Chương 10 : Không nỡ nhìn thấy nỗi buồn từ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên khá tập trung vào số công việc được bàn giao. Nhưng từ sau khi nhìn thấy chiếc khuyên tai khá giống ấy thì cậu chẳng thể không nhớ đến Tiểu Lam được. Không biết hiện tại có bị bắt nạt hay không. Đã ăn gì chưa. Có cẩn thận hơn khi qua đường không..

Anh không giấu được sự quan tâm mà liên tục liếc mắt đến Vương Nguyên. Đôi khi anh chăm chú nhìn cậu cậu vẫn không nhận ra sự quan tâm đó. Đóng lại chiếc máy tính trước mắt. Thả nhẹ cước bộ đến gần nơi làm việc của cậu. Có lẽ vì sự tập trung kèm theo sự lo lắng cho Tiểu Lam mà anh đến gần cậu vẫn không nhận ra. Lâu lâu lại thả một hơi dài trong lòng.

" Khó lắm à? "

Giật mình quay người. Gương mặt của anh từ lúc nào đã áp sát cậu từ phía sau. Anh đưa tay ra sau lưng cúi người xuống gần cậu nhìn vào màn hình máy tính. Thu hút được sự chú ý được rồi thì xoay gương mặt điển trai ấy nhìn cậu. Hỏi lại lần nữa để kéo thanh niên trước mặt từ cõi mơ trở về : " Khó. Lắm. À? "

" Không... Không có. "

" Vậy tại sao sắc mặt khó chịu vậy? "

Cậu cũng không thể nói rằng là do cậu đánh mất một thứ. Một con mèo sao? Tổng tài như anh sẽ quan tâm ư? Liếc mắt đến nơi khác tránh né. Ậm ờ cho qua chuyện : " Chỉ là... Đói. Tôi đói bụng thôi!!! "

" Không đúng. "

Đôi mắt anh thu nhỏ lại như dò xét đối phương. Khiến cậu cảm giác như chính Tiểu Lam đang nhìn cậu. Lắp bắp không thể giấu giếm : " Tôi... Tôi làm mất một con mèo... "

" Vì vậy mà mất tập trung? "

" Xin lỗi xin lỗi. Đừng vì cái này mà sa thải tôi mà... "

Xem ra hiện tại cậu khá cần công việc này rồi. Lùi chân về sau giữ khoảng cách với cậu để cậu trấn tĩnh lại bản thân. Sải chân đến cửa phòng không quên quay lại kèm một câu nói : " Trưa rồi. Đi ăn đi. "

Ánh mắt vướng sự buồn rầu của cậu thật không nỡ nhìn thẳng. Khó khăn biết bao mới trở lại hình dạng soái khí ngút trời này. Chẳng lẽ anh như vậy lại thua một con hắc miêu!!!

_______________________________________________

Tan làm sớm hơn dự định. Trước đây anh chưa hề như vậy. Mặc một bộ y phục đơn giản nhất có thể để tiện cho việc không để đồ lung tung ở chỗ lạ=.= Thoáng nhìn đồng hồ để chắc chắn rằng thời gian cậu về đến nhà. Tựa lưng vào thành cầu thang thoát hiểm chờ đợi.

" Đại ca. Nghe nó nhà nó ở đây!!! "

" Tầng này sao? "

Vài ba tên du côn lướt ngang qua anh với ám khí đầy trời. Lục lọi trong tiềm thức anh liền nhớ đến đây không phải là những tên côn đồ hôm trước chặn đường về của Vương Nguyên hay sao! Âm thầm nhìn theo. Quả nhiên những người họ đứng trước phòng của cậu mà đập cửa.

" Tiểu tử thối. Mau mở cửa. Nếu không mở đừng trách sao tao phá đi nơi ở của mày!!! "

" Anh bạn trẻ. Cậu ấy đi học hay đi làm gì rồi! " - Hàng xóm bên cạnh không nuốt nổi âm thanh ồn ào của cả nhóm mang lại. Chỉ mong vài câu nói khuyên nhủ có thể làm giảm đi sự tức giận của họ.

" Đi học? Cũng còn tâm trí thư thái nhỉ. Mấy đứa. Phá cửa! Vào trong có gì lấy đó! "

" Khá khen cho lũ vô học. Đều hành động một cách vô giáo dục như vậy. "

Thành công thu hút sự quan tâm của bọn chúng. Anh vẫn thư thái như không có sự hiện diện của họ. Cầm thanh sắt cứng đánh thật mạnh vào thành cầu thang. Sắt và sắt va chạm nhau tạo nên tiếng động lớn khiến ai nấy đều giật mình. Riêng anh thì không : " Anh trai. Ba mẹ có dạy cậu không nên xen vào chuyện của người khác không? "

" Thật ngại quá. Gia đình tôi chỉ nói rằng phải yêu thương động vật. "

" Mày!!! "

Đợi bọn họ động thủ. Anh nhanh chóng xoay trở tình thế bằng cách ấn mạnh đầu của người được gọi là đại ca xuống thành cầu thang. Chân không quên đá mạnh vào khủy chân làm hắn quỵ xuống trong phút chốc. Thành công chiếm thế chủ động. Anh ngày càng ấn mạnh khiến hắn phải xuống nước van xin : " Anh... Anh hai. Tha... Tha cho em. Em chỉ phục tùng mệnh lệnh đến đòi tiền nợ thôi. "

" Bao nhiêu? "

" 5.... 5 vạn. "

" Nhiều lắm à? " - Mạnh tay thả hắn như thả một chú cún xuống cầu thang làm hắn lộn vài vòng trước khi tiếp đất. Ném cho hắn một chiếc thẻ ngân hàng bị anh tiêu xài gần cạn : " Mật khẩu là 11111. 10 vạn. Cầm. Và cút. "

Cả nhóm thấy được tiền mắt liền sáng lên. Liền cầm lấy có bò cũng phải cố gắng bò khỏi đó tránh để anh thay đổi ý định. Đến tầng trệt va chạm mặt với Vương Nguyên đang cầm theo một số công việc đối mặt. Vương Nguyên trợn mắt ngạc nhiên. Miệng đã có ý cầu xin họ cho thời hạn cậu thêm vài ngày nhưng không...

" Xin lỗi cậu xin lỗi cậu Vương Nguyên. Chúng tôi không đến làm phiền nữa. "

Giữ nguyên tư thế ngơ người nhìn theo đám người đang cong chân chạy như thể gặp ma. Cũng có thể họ trêu chọc cậu mà thôi. Đám người đó có thể không cần tiền sao?

Bẻ cổ vài cái vì ngày hôm nay. Vừa ăn trưa xong đã chạy vắt chân lên cổ qua trường học. Khiến cho công việc tồn đọng phải đem về nhà hoàn thành. Bước đến trước cửa phòng bắt gặp một gương mặt cả ngày nay cậu lo lắng.

" Tiểu Lam!!! "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro