Chương 9 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chạy đến thang máy chờ đợi. Cậu còn nợ anh ấy một lời cảm ơn. Dùng khăn tay lau nhẹ bàn tay vừa động phạm người đàn ông dơ bẩn kia. Anh bước khỏi phòng tổng giám đốc với khí đen bay xung quanh. Tiến đến chiếc thang máy kia vẫn liên tục lau tay không ngừng.

" Chuyện đó... Cảm ơn anh. Nhưng anh không sợ bị đuổi việc sao? "

Khụ. Đuổi việc sao? Anh cũng đợi người nào cả gan như vậy đấy : " Sợ chứ. "

" Vậy anh cứu tôi làm gì? "

" Để thế chỗ ông ta. "

Kề sát khuôn mặt điển trai của anh lại gần cậu. Anh có thể cảm nhận được sức nóng của cậu càng ngày càng tăng khi anh lại gần. Cậu đang ngại sao?

*Chát*

" Lưu Manh!!! "

Vương Nguyên chạy đi đến cầu thang bộ. Để lại anh một khuôn mặt ngây ngốc. Cậu ta... Chán sống rồi sao!!! Anh còn đang cảm thấy cảm kích những việc cậu làm cho anh. Xem như theo gió bay đi mất rồi.

Một tiếng *Ting* phát ra trong thang máy. Nhân viên đổ xô ra ngoài thì đột nhiên khựng lại khi thấy anh. Một vài người ngập ngừng hỏi : " Vương Tổng... Anh đi thang máy dành cho nhân viên sao? "

" Tôi đứng đây một lát không được à!!! "

Tính khí rõ ràng đang bực tức. Cả nhóm im lặng không dám động đậy. Đến ánh mắt còn chẳng dám nhìn bậy bạ. Chỉ biết chờ anh đi khuất mới kịp thở phào một hơi. Nhưng đợi đến khi anh đi thì thang máy lại một lần nữa đóng lại rồi=.=

Nới lỏng cà vạt để hơi nóng toát ra khỏi cơ thể. Mày đẹp nhíu lại gần như đụng chạm vào nhau. Để mạnh cây bút lên bàn làm việc. Chẳng màng đến một chút nào về công việc.

Vương Nguyên thở dốc khi đi trọn tòa nhà để đến với phòng của anh. Trong lòng lẩm bẩm : " Là tổng tài nhất thiết phải ở cao vậy sao!!! "

Chỉnh lại tư thế nghiêm trang. Nghe nói người tên Vương Tổng này tính khí bất thường. Ấn tượng gặp mặt không thể sơ sài. Gõ tay vài tiếng lên cửa chờ đợi câu trả lời. Vài giây sau được sự đồng ý. Vương Nguyên mỉm cười bước vào. Mong muốn một cuộc gặp gỡ như mong đợi.

" Là anh? "

Sắc mặt cậu thay đổi hẳn khi nhìn thấy người đàn ông ngồi chiếc ghế Vương Tổng là chàng trai mà cậu vừa ban tặng một cái tát khi nãy. Có vẻ như cậu đang hối hận. Vương Tuấn Khải nhếch miệng tạo nên khuôn mặt đúng chất lưu manh gian xảo. Chưa kịp nói câu nào đã bị cậu xông đến.

" Anh lừa ai hả!! Đến phòng của Vương Tổng anh cũng dám vào. Anh thật sự không sợ đuổi việc à? "

Lời mắng của cậu chân thực đến nỗi chính anh cũng suy nghĩ rằng mình là ai và đang ở đâu. Quên mất bản thân là một Vương Tổng đứng đầu C.S.A : " Này cậu... "

" Anh đừng nghĩ anh ở trong phòng này thì tôi tin anh là Vương Tổng. "

" Nhưng mà... "

"Phó chủ tịch Diệu không phải nói rằng Vương Tổng đi công tác rồi sao? "

Đứng hình mất 5 giây. Mặc kệ cho Vương Nguyên ra sức đẩy anh ra ngoài : " Không phận sự... Miễn vào!!! "

*Rầm*

" Ể. Rốt cuộc tôi là ai vậy??? "

...........................................................

Cúi mặt gục xuống trước mặt anh. Diệu Khánh Dương sau khi gặp cậu đã vội vã hỏi người mang danh Vương Tổng vì căn phòng chẳng có ai ngoài cậu. Sau khi nghe Vương Nguyên kể lại thì Khánh Dương chỉ biết đánh vào trán bản thân một cái. Xem ra cậu nhóc này không biết mình đã và đang đắc tội với ai rồi. Cậu nắm Vương Nguyên đi theo. Đi hết cả một tập đoàn để tìm Vương Tuấn Khải xin lỗi. Hiện tại cả ba đã quay lại phòng làm việc của anh. Anh thư thái ngồi vắt chân. Khoanh tay lườm kẻ trước mặt.

Vương Nguyên chẳng biết nói gì ngoài việc cúi mặt ngắm đất. Cậu đúng là có hơi... hấp tấp. Bàn tay liên tục nắm chặt lại vì nghẹn lời.

" Lúc nãy cậu nói nhiều lắm mà. "

" Cái đó... "

Quệt tay ngang mũi chờ đợi câu trả lời. Sắc mặt cậu khi bối rối cũng khá thú vị. Đôi môi anh khẽ nhếch lên trong âm thầm. Ngã người về phía trước cũng như về phía cậu tra hỏi : " Vương Nguyên? Nhận việc thư kí riêng? "

" Vâng... "

" Tôi có nên nhận một người vừa gặp đã tát mình không nhỉ? "

" Cái đó tại anh giở trò chọc ghẹo trước!!! "

Khánh Dương trợn mắt nhìn anh. Anh đã bao giờ trêu chọc ai đâu. Nhưng lập tức thu ánh mắt lại ngẫm nghĩ. Người của chính anh tự ý đưa đến thì cũng có thể phá lệ một vài lần ấy chứ.

" Được rồi. Cậu làm lãng phí biết bao thời gian của tôi rồi! "

" Vậy... Chuyện đó... Anh không sa thải tôi chứ? "

Hiện tại công việc đối với cậu khá khó tìm. Cũng không mong bản thân bị sa thải vì cậu còn nợ Tử Minh lẫn đám người côn đồ kia một số tiền cơ mà.

" Vào phòng bắt đầu làm việc đi!!! "

Lẽo đẽo theo chân anh quay về phòng làm việc. Khi nãy không quan sát kĩ xung quanh. Hiện tại mới cảm thấy... Phòng làm việc này lớn đến nỗi có thể chứa cả một lượng người ở tập đoàn. Phía sau chỗ ngồi của anh là cửa kính lớn có thể nhìn ngắm toàn thể thành phố lớn ngoài kia. Vương Nguyên liếc mắt đến ngũ quan của anh. Vô tình rơi vào chiếc khuyên tai quen thuộc kia. Không hẳn là cậu nghĩ nó giống với thứ mà cậu đã mua mà là cậu lại nhớ đến Tiểu Lam....











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro