Chương 16 : Tìm người đóng giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của ngày mới chiếu rọi cả thành phố. Vương Nguyên băng đôi chân kia lại cẩn thận mới dám xuất phát. Ánh mắt lại chùn xuống khi nhớ đến Tiểu Lam. Thật sự lo lắng cho chú mèo này mà. Nếu còn dám quay về cậu nhất định nhốt anh luôn!!

" Ắt xì.... "

Thả nhẹ cước bộ đến thang máy khi thời gian vào làm cũng chưa đến. Anh đứng từ xa đã nhận ra bóng lưng quen thuộc. Còn chưa trách cậu vì sao dám đến đây trong khi bàn chân còn đứng chưa vững. Tiếng thang máy mở ra hàng loạt nhân viên phóng vào như bay chỉ sợ không còn chỗ cho mình. Chỉ còn cậu và một nhân viên giao hàng bên ngoài. Mọi người đều gọi tên cậu.

" Thư kí Vương. Vào trong đi. Nhân viên giao hàng thì đi thang bộ cũng được mà!!! "

" Phải ấy. Không thì kêu người ta đợi chuyến sau. Cũng có lâu lắm đâu. Cậu mau vào đi. "

Vương Nguyên nhìn anh ta hất mặt vào trong ra hiệu cho anh ta thay cậu đi thang máy. Riêng cậu lại hướng đến thang bộ. Lòng nhân từ của cậu lại lần nữa hành hạ bản thân nhỏ bé này rồi. Không nghĩ đến đoạn đường thì thôi. Nghĩ đến thật sự chẳng muốn leo thang bộ tí nào!!!

" Cậu ngốc này. Cậu không cảm thấy đau sao? "

Nắm lấy cổ áo của Vương Nguyên đang ngơ ngác một mạch kéo đến thang máy dành riêng của anh. Nếu để cậu leo thang bộ chắc chắn chân cậu bị chặt đi vì đau mất. Anh vẫn còn chưa tàn nhẫn đến thế đâu.

" Không phải hôm qua tôi nói không cần đi làm sao? "

" À... Vết thương cũng không lớn. Với lại cũng chỉ còn hôm nay đã là cuối tuần rồi. Tôi định xin phép nghỉ. Nếu đầu tuần sau tôi không đi làm kịp thì... "

" Có chuyện gì à? Công ty bạc đãi cậu? "

" Không có. Chỉ là lâu rồi tôi không về nhà thăm ba mẹ thôi!!! "

Chuyện này đến anh cũng không thể quản. Cứ ngỡ như nếu có liên quan đến tên Tử Minh chết bầm kia nhất định anh cũng không đồng ý dù chỉ một lần. Đưa cậu cẩn thận vào văn phòng. Đến cafe anh cũng không dám nhờ cậu đi lấy. Chân cậu đang bị như vậy sao anh cứ ngỡ như chân của người yêu anh ấy nhỉ!!! Lo lắng thật quá nhiều rồi.

" Vương. Tuấn. Khải. Anh ra đây!!! Tôi hôm nay nhất định nhổ cái tập đoàn của anh lên!!! "

Vương Nguyên ngẩng đầu rời mắt khỏi đống tài liệu khi mà nhìn anh. Âm thanh phát ra từ trước cửa phòng làm việc. Có vẻ không phải chuyện nhỏ nhoi gì. Cậu vẫn nên im lặng một chút.

Đá cửa phòng xuất hiện mà một chân nhân mà cậu vừa mới gặp hôm qua. Mang danh Phong Tổng.

" Vương Tổng. Anh cố ý tranh chấp dự án của chúng tôi đúng không!!! "

" Trăm người bán vạn người mua. Chỉ mình anh có tiền sao? "

" Nhưng đó là dự án lớn bên tôi. Nếu không có nó... "

" Nếu không có nó thì công ty anh sụp đổ? Tôi biết rõ mà. "

" Vậy mà anh còn dám!!! "

Nhấc mình ra khỏi chiếc ghế tổng tài. Vương Tuấn Khải sải bước đến gần mà vừa thở dài lại thêm phần hạ giọng : " Người của tôi. Tôi chưa đụng mà anh dám làm càn. Cái kết cục này anh phải nghĩ đến trước đó chứ? "

Tử Du bị cho vào danh sách đen của cả nước. Muốn được nhận vào một công ty hiện tại là một việc khó cho cô. Còn giám đốc Trần đương nhiên ngoài việc đóng băng công việc còn kèm theo một số hình thức tặng kèm. Riêng Phong Tổng anh chỉ nhẹ nhàng giành lấy một dự án đã sụp đổ. Cả ba đều không phải là đối thủ của anh. Và cũng chỉ có những kẻ ngốc mới dám khiêu chiến với một người kiêu ngạo từ nhỏ như anh.

___________________________________


Trạng thái làm việc hôm nay của Vương Nguyên cứ mờ mờ ám ám. Đôi khi để anh gọi đến vài lần mới lắng nghe mà trả lời. Đến giờ trưa cũng không nói anh một tiếng đã tự mình tan làm. Làm anh khó chịu đến nỗi phải theo sau cậu để tìm hiểu sự việc.

Cậu không đến trường học cũng không về nhà. Cầm chắc điện thoại trong tay. Vào một quán cà phê gần đó. Ánh mắt cứ hay đảo quanh như vừa chờ đợi vừa tìm kiếm một ai.

Anh như một kẻ trộm cứ lấp ló ngoài cửa theo dõi động tĩnh của cậu.

" Vương Nguyên phải không? "

Cậu ngước nhìn chàng trai cao lớn kia phía sau. Chỉ kịp khẽ gật đầu. Nam thanh niên ấy đến đối diện cậu ngồi xuống. Vắt chân lên bàn nói rõ : " Công việc của tôi thì cậu cũng biết rồi. Nếu một giờ sẽ là 500 tệ. Còn nếu muốn bao tôi trọn ngày là 2 vạn. À. Tiền phát sinh sau đó tất cả đều tự cậu lo. Thế nào? " - Anh ta nháy mắt với cậu một cái làm tưởng chừng cậu đã nôn tại chỗ. Riêng anh thì đoạn nói chuyện đó anh cũng đã nghe rõ. Vương Nguyên.... Tìm trai bao sao!!!

" Anh trai. Tôi nhờ anh đóng giả là bạn trai tôi chứ không phải muốn anh làm những chuyện xấu hổ đó mà nói giá tiền với tôi. Tôi đã gọi đến công ty của anh rồi. Họ không nói với anh sao? Còn nữa. Chỉ là đóng giả có cần đến tận 2 vạn không? "

" Ế! Cậu có biết tôi là người hoàn mỹ nhất trong công ty rồi không!!! "

" Không phải chê bai nhưng mà... Anh trai à. Bớt bớt đi. Nhan sắc của anh nhiều lắm thì chịu khó nhìn cũng được thôi. "

" Tôi tự tin một chút cũng có chết ai. Thế nào? "

" Bảo bối. Vừa gây nhau một chút em đã tìm người thay thế anh sao? "












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro