Chương 17 : Anh? Bạn trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ngạc nhiên khiến cậu xoay người nhìn phía sau. Càng khó hiểu hơn khi nhìn thấy anh hiện hữu nơi này. Không phải đã vào giờ làm việc rồi sao?

Vương Tuấn Khải tiến đến kéo cậu vào vòng tay. Ôm chặt eo nhướn mày : " Xin lỗi. Cậu ấy có tôi rồi còn đặt cậu vào tầm mắt được sao? "

Cúi xuống nhìn cậu với đôi mắt trìu mến : " Về nhà với anh. Không cần thuê người khác nữa. "

" Anh đang làm gì vậy!!! "

" Còn không phải giữ thể diện cho cậu sao!!! "

Sau màn nói chuyện nho nhỏ ấy. Cậu bị anh ôm ra khỏi tiệm cà phê một cách ngoạn mục. Quay người lại nhìn người trong tiệm dường như vẫn chưa thích nghi được với tình huống vừa rồi.

" Cậu làm gì mà phải đến mức thuê người khác làm bạn trai thế. "

" Còn không phải do mẹ tôi sao. Mẹ tôi đòi ngày mai về nhà để xem mắt. Tôi cũng đâu còn cách nào khác!!! "

Cả hai dạo bộ trên vỉa hè vào ngày nắng không gắt lắm. Anh bước lên phía trước chặn đôi chân cậu lại bằng một câu nói : " Tôi không được sao mà cần gì tìm người khác!! "

" Anh? "

" Ừm hứm. "

" Bạn trai??? "

" Sao vậy? "

Đẩy anh lùi về sau. Ngước ánh nhìn đến nơi khác trốn tránh : " Anh bớt đi. Đùa như vậy vui lắm à! Ể. Nếu như con miêu nhà tôi chiều nay trở về. Hứm. Sẽ đồng ý với anh việc này. "

Cậu để anh lại phía sau nhảy chân sáo chạy đi trước. Vì vết thương mà suýt chút đã vấp ngã nhưng vẫn vui vẻ vẫy tay ra hiệu an toàn với anh. Anh đột nhiên mỉm cười. Mọi hành động của cậu cứ như quản lí nhịp tim của anh. Lồng ngực trái cứ đôi khi vì cậu mà đập mạnh. Trái tim này từ khi nào đổi chủ mất rồi!

Một mình trở về Vương Gia chuẩn bị màn hóa thân vào chiều nay : " Ha. Chỉ cần Tiểu Lam của cậu xuất hiện chứ gì... "

" Còn tôi cần anh xuất hiện!! "

Diệu Khánh Dương trưng bộ mặt mòn mỏi khi chờ đợi cho anh. Đôi môi run run như muốn mắng anh một trận rồi.

" Khánh Dương? Cậu đến đây làm gì? "

" Không phải tôi không nói trước. Nhưng xem ra anh đang lãng phí thời gian của mình cho cậu nhóc ấy sao? "

" Hửm? Có gì không đúng? "

" Không đúng hoàn toàn. Đại Miêu Vương! Còn cần tôi nhắc cho anh nhớ anh không phải con người sao!!! "

Bàn tay anh dừng lại tại công đoạn gỡ chiếc cà vạt xuống khỏi cổ áo. Anh vẫn chưa bao giờ quên chuyện này nhưng đối với anh nó chưa bao giờ là vật cản để anh không thể tiến xa vào thế giới. Chỉ là...

" Chỉ cần cẩn thận. Không phải sẽ ổn sao? "

" Vậy nếu anh đến được với cậu ta thì anh cũng sẽ giấu cả đời sao? Dòng tộc của chúng ta không cấm cản nhưng anh đừng lấy bản thân mà mạo hiểm. Nếu chuyện này đồn đại ra ngoài có thể thân thể của anh phải vào phòng nghiên cứu quốc gia một chuyến đấy. "

Vác chiếc áo vest rời đi. Khánh Dương chỉ đến nhắc nhở nhẹ cho anh nhớ về việc bản thân đang chìm sâu. Không sợ người trong lòng đối với mình thế nào. Chỉ sợ bao nhiêu ải chỉ có ải lòng người không thể vượt qua.

_____________________________________

Vừa sáng Vương Nguyên đã thay thế Khánh Dương trưng ra bộ mặt đáng ghét kia một lần nữa. Đêm qua anh đã trở thành con hắc miêu đáng yêu ấy mà trở về. Chưa kể còn ngủ cùng cậu cả đêm. Nói xem. Có thể trùng hợp đến như vậy sao!!!

Đợi anh tại dưới chung cư của cậu. Cũng không biết nên tin lời hứa hẹn của anh không. Một tổng tài như anh có thể đồng ý diễn màn kịch quen biết này? Đôi khi con người của vị tổng tài này nhiều đặc điểm lạ lẫm đến nỗi cậu có dành ra cả ngày cũng chưa hẳn lí giải hết mọi thứ.

" Nhớ ai vậy!!! "

" Không có!!! "

" Thế nào? Hôm qua thú cưng của cậu có về không? "

Cậu chỉ có thể gật đầu một cách miễn cưỡng. Dù sao quan hệ cũng là sếp và đồng nghiệp. Cùng nhau làm ra loại chuyện như vậy có thể không nói ngại được sao.

" Lên xe đi. "

Tự bản thân anh lái đi một chiếc xe riêng dành trọn ngày hôm nay cho cậu. Lái xe băng băng trên đoạn đường mà cậu hướng dẫn. Cậu rất không giỏi trong việc đi xe. Đó cũng là lí do cậu rất ít khi trở về nhà một mình. Khép đôi mắt lim dim trong sự mệt mỏi. Cậu đánh dấu địa chỉ trên bản đồ rồi cứ như vậy mà thiếp đi.

Anh đôi lúc có hướng mắt đến cậu. Vẻ mặt của cậu khi ngủ vẫn nhìn an nhiên như vậy. Anh hạ cửa kính xuống giảm ánh nắng của thể làm phiền giấc mộng của Vương Nguyên. Đồng thời giảm tốc độ tránh những tác động đến giấc ngủ của cậu. Nụ cười lại lần nữa bất giác xuất hiện trên môi anh.

Trời đã chuyển khí hậu. Hàng cây dọc con đường thơ mộng ấy đều nhuốm đầy một màu cam nhạt của những ngày cuối thu. Đôi khi lại bị một cơn gió đông thổi đến để những chiếc lá ấy không thể chống cự mà rơi đầy dưới mặt đường lớn. Rải rác khắp nơi đều còn những dư vị của mùa thu. Chỉ có thể hẹn gặp lại nhé. Mùa thu tươi đẹp. Một mùa thu tôi có thể gặp được em...













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro