Chương 18 : Tìm hiểu về thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doanh Chính Duy cùng Nguyệt Thiền nghiêm nghị khoanh tay dọ xét anh từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên. Ánh mắt cứ như một cái camera biết di chuyển. Sau khi đến nơi. Anh không nỡ đánh thức cậu. Cứ như vậy mà ngồi cùng cậu trên xe vài phút. Có lẽ cậu cảm nhận được sự yên lặng quá mức nên mới tự mình thức dậy. Sau màn chào hỏi thì cậu giới thiệu anh là... Bạn trai cậu. Và cứ thế mà hai người cứ nhìn ngắm cậu đã hơn nửa tiếng đồng hồ.

" Ba... Mẹ.... "

" Cậu ta là ai? Hai đứa làm sao mà quen nhau được? "

" Cái này... "

" Thôi đi. Bà để hai đứa nó tự nhiên đi. Mau đi làm cơm. Lâu rồi Vương Nguyên không về. "  - Chính Duy đẩy cả hai vào nhà trước khi bị ánh mắt của vợ ông nhìn đến thủng mất.

Vương Nguyên vừa bước chân đến cầu thang đã bị một sức nặng đè bẹp. Suýt chút đã ngã ngửa vào lòng anh : " Anh Vương Nguyên!!! Lâu rồi không gặp!! "

Một thiếu niên cứ nhắm vào cậu mà ôm chặt. Hành động này đúng thật là không có gì nhưng anh lại cảm thấy nó như cái gai đang đâm thẳng vào mắt mình. Nhịn không được mà tiến đến ôm Vương Nguyên đứng dậy. Kéo vào lòng cứ như viết thẳng lên mặt là dòng chữ "Người của anh" vậy.

Cậu cười gượng lên tiếng : " Chính Lạc. Đây là Vương.... Vương Tuấn Khải... Bạn của anh. Còn đây là Chính Lạc. Em trai của em. "

Hừm. Em... Em trai thôi mà. Vương Tuấn Khải. Mày ghen cái gì!!!

" Anh Khải. Chào anh. Em tên Doanh Chính Lạc!! "

" Ch.... Chào.... "

Biểu cảm của anh cứ ngộ nghĩnh thế nào ấy. Thế là cậu phải dừng cuộc trò chuyện ở đây để anh lên phòng giải tỏa cảm xúc. Chợt cậu hạ giọng nói khẽ : " Này. Lúc nãy có phải anh diễn hơi quá không? Chỉ là em trai ôm anh trai của mình thôi mà!!! "

" Dù sao cậu ta cũng không cùng họ với cậu. "

" Anh ghen thật sao? "

Anh tiến nhanh vào phòng tắm tránh đi câu hỏi ấy của cậu. Trêu chọc anh cũng khá vui ấy nhỉ. Dự định sẽ trở xuống giúp mẹ làm bữa trưa hôm nay. Nhưng hình như họ không bận cho lắm mà là ở cùng một chỗ đang bàn về việc gì đó mà chỉ có vài câu cậu có thể nghe.

" Nó có bạn trai rồi. Còn đưa hẳn về nhà. Bây giờ thế nào? "

" Con không biết. Ba mẹ làm sao thì làm. Con không đồng ý kết hôn đâu!!! "

" Ông nghe thấy chưa! Không được để Chính Lạc gả vào nhà đó. Tương lai của nó còn gì! "

" Ba. Mẹ? "

Vương Nguyên nhìn họ với ánh mắt tò mò. Chân vừa di chuyển xuống cầu thang lại bị Chính Lạc đeo chặt : " Anh Vương Nguyên. Em hỏi anh một việc. Cái tên... Mặt trắng trên kia thật sự có tình cảm với anh sao? "

" A? "

" Những người đàn ông càng có sắc càng không thể tin. Hay em giúp anh giới thiệu một người khác nhé? "

Đột nhiên hôm nay cả nhà như có chuyện gì đó là lạ. Muốn cậu đi xem mắt nhưng không phải cậu đã đưa anh về rồi sao? Vấn đề gì đang xảy ra vậy!!!

" Không... Không cần đâu. "

" Không sao đâu em sẽ giúp cho mà. Ha. "

" Hơ... "

Vương Nguyên chạy ào đến cạnh ba mẹ cậu. Kéo một chiếc ghế đến cạnh mà ngồi xuống. Dùng ánh mắt thuyết phục nhất mà nhìn họ : " Ba. Mẹ. Con thật sự được ba mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện đúng không? "

" Đúng. Mà sao con lại hỏi vậy? "

" Con có thể biết tên cô nhi viện đó không? "

Cậu vẫn chưa thể nào bước qua khỏi suy nghĩ này. Mỗi đêm đều nghĩ đến dù chỉ một ít.

" Con muốn làm gì? Ba mẹ ruột của con đã bỏ rơi con rồi mới đưa con vào đấy. Con cứ phải tìm lấy công lí sao? "

" Không có. Con chỉ muốn biết thôi. Không được sao!! "

Ánh mắt của cậu không thể khiến người khác từ chối. Họ đành phải nói nơi cô nhi viện đã nhận cậu về nuôi dưỡng. Ghi nhớ thật kĩ cái tên đó. Cậu nhất định phải đến một lần.

Cậu thích nhất nơi này chính là không khí. Không khí luôn mang máng mùi hương dịu nhẹ của những loài hoa dại ven đường. Nó như giúp cậu thanh nhiệt được khí độc trong phổi vậy. Thả chân dài trên đoạn đường nhỏ. Tận hưởng những món quà từ thiên nhiên ban tặng.

Anh nối bước theo sau ngắm nhìn vẻ mặt tận hưởng của cậu. Cũng đã lâu anh không có những chuyến đi rời xa công việc như vậy. Nếu có đi cũng chỉ một mình. Đã một mình thì còn hứng để đi sao?

" Vương Tổng. "

" Em gọi gì cơ? "

" À... Tuấn.... Tuấn Khải. Anh lại đây!!! " - Đột nhiên thay đổi ngữ điệu thật khiến cậu không quen. Gãi đầu trong sự ngượng ngùng. Anh lại gần theo ý cậu. Gần đến mức hai cánh mũi muốn chạm vào nhau mất rồi.

" Anh... Có thể cùng tôi đến cô nhi viện một chuyến không?

" Hứm? Làm gì? "

" Tôi là một cô nhi mà. Chỉ là muốn đến đó... Xác minh lại ba mẹ ruột thôi... "

Tận sâu trong đôi mắt ấy chứa biết bao nhiêu thâm tình. Cảm giác bị lạc loài giữa chính gia đình của mình có vẻ cũng không mấy làm cậu vui vẻ. Một tia hi vọng cuối cùng cậu vẫn muốn thử. Cũng như chiếc lá khi về thu. Chỉ còn một chiếc lá cuối cùng vẫn có thể là một thứ níu kéo mùa thu. Không phải sao?











Còn high lắm. Ngáo lắm. Mà hông nỡ hông up chapter cho mọi người nha>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro