Chương 19 : Cố Mộc Huân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm gia đình đạm bạc ấy. Mỗi người đều có chuyện riêng cho bản thân. Riêng cậu thì một mực kéo anh đến nơi mà anh đã hứa sẽ đi cùng. Suốt đường đi Vương Nguyên liên tục nắm chặt bàn tay của mình. Vì hồi hộp mà nó giảm nhiệt đến lạnh lẽo. Anh buông một tay lái mà nắm chặt đôi tay ấy của cậu. Vừa truyền hơi ấm vừa trấn an tinh thần mỏng manh này.

Cậu vì lo lắng mà quên mất bản thân không thể thích ứng với xe rồi!! Chỉ đến khi tay lái của anh dừng lại trước một viện cô nhi đến lúc đó cậu mới cố gắng thả lỏng bản thân. Bước xuống xe chỉ biết đi sau anh mà nhìn ngắm mọi thứ. Viện trưởng của cô nhi viện Trúc Lâm nhìn thấy người lạ liền đến chào hỏi : " Xin chào. Tôi có thể giúp gì được hai người? "

" Xin lỗi. Viện trưởng đã ở đây bao lâu rồi? "

" Cũng hơn 20 năm rồi. Có chuyện gì... "

Anh nhìn cậu hất mặt. Anh cũng chỉ có thể giúp cậu bấy nhiêu vì căn bản anh không phải người trong cuộc. Muốn hỏi thêm gì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vào bên trong cô nhi viện trò chuyện thêm. Cảm thấy dù bản thân cực khổ trong dòng đời ngoài kia thì vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn những đứa trẻ ở đây. Đón nhận ly nước trong veo từ tay viện trưởng. Cậu cũng không muốn làm lỡ thời gian của mọi người. Liền mở đầu câu hỏi kèm theo một chiếc khăn tay trắng có vết hoa nâu ở viền khăn : " Viện trưởng. Người chắc còn nhớ con chứ? "

Nhìn sắc mặt của cậu rồi nhìn chiếc khăn tay. Viện trưởng có hơi chuyển cảm xúc nhưng vẫn khẽ gật đầu : " Đương nhiên là nhớ. "

" Ba mẹ nuôi của con nói họ vứt bỏ con. Sự thật sao? "

Bàn tay cậu run lên khi mở lời hỏi câu đó. Anh chỉ có thể nắm lấy thật chặt chờ đợi câu trả lời mà thôi.

" Năm đó... Ba mẹ con không vứt bỏ con đâu. Họ vì bảo vệ con trong một vụ tai nạn mà cả hai đều mất. Vết hoa màu nâu trên khăn tay là máu của họ năm đó. Nó đã khô lại trước lúc con trưởng thành. Còn ba mẹ nuôi của con nói vậy có lẽ không muốn con tự trách bản thân thôi. "

Hiện tại cậu ước gì điều ba mẹ nuôi cậu nói là thật. Họ chỉ vứt bỏ cậu thôi. Vì nếu vứt bỏ cậu rồi họ vẫn còn có thể sống tiếp không phải sao? Cả hai đều vì cậu mà bỏ mạng?

Vương Tuấn Khải gật đầu chào nhẹ viện trưởng. Đưa cậu đi khỏi trước khi cậu khóc đến mức nhấn chìm tu viện này mất. Xoa nhẹ đầu của Vương Nguyên khi cả hai đã yên vị trên xe. Anh không khởi động xe. Chỉ để cậu tự mình trấn tĩnh lại.

" Vương Nguyên... "

" Tại tôi mà ba mẹ mới mất sao... "

" Không hẳn. Nhưng ba mẹ cậu vì cậu mà hi sinh thì không phải muốn thấy cậu sống mà ân hận đâu. "

Lau đi khóe mắt khi anh dứt lời. Cậu cũng không ai phải thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Ra hiệu cho anh quay về. Dọc đường về cậu chỉ chăm chú nhìn ra xa. Chẳng biết cậu nhìn vào kí ức hay nhìn đến những chiếc lá đang thay nhau rụng xuống...

Lau sạch nỗi buồn trước khi bước vào nhà. Dường như trong nhà có ai đó. Cậu để anh một mình lên phòng còn cậu đi tìm theo cảm tính.

Sau căn nhà nhỏ đó là một vườn cây lợp bóng mát cho những ngày hè vừa qua. Một chàng trai ngồi trên một chiếc xe lăn cùng trò chuyện với ba mẹ hiện ra trước cậu. Vương Nguyên nhíu mày tìm kiếm trong trí nhớ. Liền gọi lên : " Huân ca!!! "

Người trên chiếc xe lăn ấy bỗng chốc quay người lại như thói quen. Mỉm cười như ánh ban mai hướng về cậu : " Tiểu Nguyên. Đã lâu không gặp. "

Cố Mộc Huân. Một tổng tài băng lãnh... À cũng không băng lãnh lắm. Chỉ là trước mặt các nhân viên mà thôi. Quen biết Vương Nguyên từ nhỏ. Họ rời xa nhau khi cậu lên thành phố theo đuổi ước mơ tiếp tục học. Từ trước anh đã cưng chiều cậu hết mực. Anh vì có bệnh trong người mà trực tiếp dính liền với chiếc xe lăn này. Từ khi như vậy Cố Thị của anh xuống cấp trầm trọng. Cứ ngỡ như anh đã mất hoàn toàn bản lĩnh kiểm soát nên hàng loạt người muốn tạo phản. Anh có một đứa em trai mang tên Cố Mộc Vũ. Nhưng vì chưa tin tưởng nên chức tổng tài này anh còn chưa dám giao phó.

" Anh dạo này khỏe chứ? "

Nhìn thấy Vương Nguyên ra đây. Chính Duy kéo vợ của mình vào trong tránh đi để họ cùng nhau trò chuyện. Cậu kéo ghế lại bàn ngồi với sắc mặt cũng háo hức không thôi.

" Anh vẫn khỏe. Còn em? Sống một mình nơi thành thị có thích nghi được không? "

" Em thì vẫn vậy. Bản lĩnh em có thừa làm sao có thể khó khăn được. "

Ánh mắt anh ta vẫn trìu mến như năm nào. Nhìn thật kĩ cậu để xem bao năm qua cậu có vì học hành mà tự tra tấn bản thân hay không. Không làm anh thất vọng. Anh vươn tay đến đôi má phúng phính của cậu mà nhéo thẳng : " Còn ốm quá. Em không biết tự vỗ béo cho bản thân sao!!! "

" Hừm. Em không muốn thành heo!!! "











Xin lỗi đọc giả nhá. Hôm nay mị up chapter hơi trễ vì bị thương rồi aT_T

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro