Chương 20 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều bình yên đâu vào đấy trải qua một ngày. Đến tối cả nhà đều chìm vào giấc ngủ anh và cậu vẫn ngồi đó như hai bức tượng. Chính Duy nghĩ rằng cả hai quen nhau thì ngủ chung là việc hết sức bình thường. Thế là căn phòng đó dành trọn cho anh với cậu đêm nay. Kẻ ở ban công người ngồi đọc sách. Không biết ứng xử thế nào để hợp tình hợp lí trong tình huống này=.=

" Anh.... Anh ngủ ở giường đi. Cùng lắm thì tôi ngăn ranh giới ra thôi. "

" Sợ anh ăn thịt em à? "

" Ở đây không có ai. Không cần diễn nữa đâu. "

Từ bao giờ xưng hô đến sự quan tâm của anh như một biểu hiện anh phải thực hiện chứ không còn là diễn nữa rồi. Tự hứa với lòng lần sau nếu còn quay lại chắc chắn mọi thứ sẽ không còn là một màn kịch nữa. Liệu còn cơ hội?

Làn gió ấm mang mùi hương nhẹ nhàng cứ thoang thoảng bay xung quanh cậu. Bầu trời sao lấp lánh cứ như đang nháy mắt. Đưa cậu vào giấc ngủ mặc kệ nơi đó là ban công.

Buông quyển sách trên tay ưỡn người. Theo thói quen anh hướng mắt qua cậu thăm dò. Cậu thanh niên nào đó đã ôm theo chú gấu bông ngủ mất rồi. Hình như cậu nhóc này ôm một thứ gì mới có thể ngủ ngon được. Chẳng hạn như Tiểu Lam:v

Để quyển sách vào vị trí vốn có. Cúi đầu vuốt khẽ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên. Thật dễ dàng khiến anh say đắm con người này. Khẽ bế cậu lên tay đưa vào giường ngủ. Sự ôn nhu ân cần chưa từng có. Chẳng hiểu cậu con trai này sợ điều gì. Đâu phải anh chưa từng thấy qua cơ thể của cậu...

______________________________________

Tiễn cậu cùng anh trở về ngay sáng ngày hôm sau. Mộc Huân cố ý đến tạm biệt cậu. Dù sao đã lâu không gặp. Chỉ có thể gặp qua một buổi đã không còn thời gian gặp mặt. Nụ cười của gia đình họ tắt hẳn khi chiếc xe anh lái đi xa. Giúp Mộc Huân đẩy xe vào nhà như có chuyện muốn nói.

" Bác Doanh. Chắc mọi người cũng đã thấy. Vương Nguyên đã có người trong lòng. Chuyện giữa chúng ta... "

" Cố Tổng đừng nghĩ ngợi nhiều. Chắc gì đó là thật? "

" Tại sao không phải là Doanh Chính Lạc? "

Cố Mộc Huân đang gấp gáp tìm một người cưới về Cố Gia. Bất kể là ai nhưng phải có sự tin tưởng. Cố Thị đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Sợ hãi sau này sẽ vì bệnh tình của anh mà sụp đổ. Đó là tâm huyết cả đời của anh có thể đứng nhìn nó tan hoang sao?

Anh ngỏ ý muốn Chính Lạc gả cho anh. Nhưng Nguyệt Thiền cũng vì thấy anh một thân bệnh tật. Chưa kể còn phải ngồi xe lăn. Không thể khiến Chính Lạc chịu khổ cả đời như vậy. Chính bà gợi ý cho anh xem mắt Vương Nguyên. Chưa kể anh đã quen Vương Nguyên từ trước. Đương nhiên trong lòng cũng ngấm ngầm đồng ý. Nhưng xem ra không còn cơ hội rồi.

" Cố Tổng. Không phải chúng tôi không đồng ý. Chỉ là Doanh Chính Lạc chỉ vừa đủ tuổi. Nó còn chưa học xong sợ bạn bè sẽ trêu nó thôi. "

Mộc Huân khẽ mỉm cười. Trong lòng sớm đã hiểu rõ dã tâm của bọn họ. Không muốn cho anh cùng Chính Lạc kết hôn nhưng lại không muốn để mất số tiền sính lễ 100 vạn này. Anh phẩy tay cho người hầu đưa anh đi. Không quên nói : " Miễn sao đừng ép buộc cậu ấy là được. "

Con đường mùa thu hôm nay cậu có thể chiêm ngưỡng rồi. Không ngủ quên nữa. Sắc mặt háo hức của cậu tươi tắn hơn cả ánh nắng ngoài kia. Nụ cười cứ liên tục xuất hiện.

" Sao hôm nay em vui vậy? Do tên họ Cố gì đó tiễn em sao? "

" Không phải anh nói ba mẹ tôi cũng không muốn tôi buồn mà? "

"........................."

Từ nhỏ đã không cảm nhận được tình cảm của ba mẹ rồi. Đến lớn một chút mới có thể biết đến sự thật. Chiếc khăn tay ấy chính là được trao cho cậu khi ấy. Đến bây giờ mới biết đó chính là vết máu của cả hai còn vương lại. Nắm chặt chiếc khăn ấy trong tay ôm vào lòng. Nén những giọt nước mắt vào lòng. Chuyển qua chuyện khác lảng tránh đi nỗi buồn ấy.

" À mà. Anh không định đổi lại xưng hô à? "

" Nếu tôi nói tôi muốn vở kịch này thành sự thật thì sao? "

Đôi má cậu chuyển màu như đặt hai quả cà chua lên sau câu nói của anh. Không cần biết đó là lời nói đùa hay từ đáy lòng của anh. Cậu chỉ cần biết khuôn mặt cậu đã nóng đến nỗi có thể đem so với mặt trời rồi. Biết cậu im lặng vì ngại. Anh cong môi giữ trên khuôn mặt nụ cười. Đưa cậu về trong chốc lát.

Anh cũng không định sẽ để cậu đi làm trong hôm nay nên nơi đến là chung cư của cậu. Vương Nguyên không định xuống xe mà nghiêng đầu với anh : " Anh không đến công ty sao? Sao lại đưa tôi về nhà? "

" Hôm nay em không muốn nghỉ làm? "

" Thì.... "

" Ha. Vậy được. Theo tôi. "









●_●

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro