Chương 22 : Thay đổi cách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay xoay bút chân vắt cao. Ánh mắt đung đưa đầu suy nghĩ. Vương Tuấn Khải căn bản không tập trung vào công việc của mình. Khánh Dương đã ngồi đó chờ đợi anh cả buổi vẫn chưa được anh quan tâm dù chỉ một cái liếc mắt. Uất ức mà đạp bàn : " Đại Miêu!! "

" Suỵt. Im lặng chút. "

" Anh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy! "

" Tôi đang nghĩ Vương Nguyên. Đã bao lời tỏ tình như vậy mà cậu ấy cứ trơ trơ ra là sao!!! "

Ha. Thì ra là nghĩ đến người trong lòng. Thảo nào ngoài cậu ta ra thì mọi dự án ngàn vạn tệ cũng bị anh quăng đi. Chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Mà có thấy đi chăng nữa cũng chưa đến mức độ này. Cậu kề sát mặt anh nhướn mày : " Anh thích cậu ta thật à? "

" Có thể đùa sao? "

" Cậu ta là con người đó!!! "

Ánh mắt cảnh cáo của anh lại lóe lên nhìn cậu. Mọi câu nói định nói đều bị nuốt ngược vào trong. Ném lại anh ánh nhìn của loài mèo khi giận dữ. Quăng vài câu nói : " Anh có thể quá hấp tấp. Vừa gặp con nhà người ta đã bị anh làm cho sợ hãi mà bỏ chạy rồi. Hãy nhẹ nhàng như cách anh nghĩ đến cậu ấy. Từ từ tiến đến như loài mèo thấy chuột. À không. Mèo thấy thức ăn. "

Nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh tươi đẹp đó. Cứ như đang bị bay bổng bởi chất cồn trong mình. Bỗng nhiên thật muốn khóc vì bao lâu nay không hề có một mối tình trong tay lại đi tư vấn tình cảm kiểu này. Muốn ngược cẩu ai!!! Hả!!

" Ểh... "

Anh đã chạy khỏi văn phòng từ lâu. Buổi chiều nay thật muốn đích thân đón cậu về nhà. À cũng không hẳn về nhà. Xem ra mỗi lần tan học đều thấy cậu khá mệt mỏi. Có lẽ do áp lực. Hôm nay anh sẽ đưa cậu đi đâu đó. Xem như là một buổi hẹn hò.

Không hoa. Không quà tặng. Không một sự lãng mạn bất ngờ nào cả. Mà chỉ là một bản vẽ cùng vài dụng cụ mang theo. Anh đến trước cổng trường đợi cậu. Chỉ vài phút nhưng xung quanh anh đã bị bao vây cũng bởi sự hào nhoáng bên ngoài của anh. Cũng tốt. Càng tốt hơn nếu mọi người đều biết cậu là của anh. Sẽ không ai dám tranh giành nữa.

Vương Nguyên tan học vẫn chưa có dự tính cho hôm nay. Chỉ biết tản bộ ra khỏi cổng trường.

Sự đông đúc ấy gần như thu hút được cậu. Vương Nguyên lại gần hỏi bạn cùng lớp : " Ể. Chuyện gì ấy? "

" Không biết nữa. "

Mọi người dần dần di chuyển, thả lỏng hơn với cái vòng bao phủ này. Cậu nhíu mày khi nhìn rõ người đàn ông trong kia là ai. Vội càng chạy đến hỏi nhỏ : " Anh đang làm gì vậy!!! "

" Đón cậu. "

" Anh.... Anh chọc tức tôi rồi!!! "

" Why? "

Đám người ấy bắt đầu bàn tán. Những đám bạn của cậu vội vàng chạy đến mỉa mai.

" Âyda. Là của cậu sao Vương Nguyên? Từ khi nào cậu được bao nuôi vậy? "

" Mai sau có nhiều tiền rồi đừng quên bọn này nhé. "

" Phải ấy. Cậu được bao nuôi bao lâu rồi? Giấu kín thật. "

Miệng đời từ lâu anh đã được biết đến là cay độc. Chỉ là chưa có dịp nghe qua. Xem như đây là cơ hội hiếm cho anh. Vương Tuấn Khải kéo cậu về tay mình nhẹ nhàng đáp lại : " Chó ngoài sân thì chỉ biết sủa. Người ngoài cuộc thì càng thích phán. Các cô cậu ở đây chê cuộc sống quá dễ dàng rồi đúng không? "

Đám người này là gì mà dám phá đám cảm xúc của anh chứ. Chưa xứng!!! Vẫn theo kế hoạch của mình. Để cậu lên xe và bắt đầu cuộc hành trình.

Vương Nguyên cảm thấy không có lí gì để anh phải đưa đón như vậy. Không khỏi thắc mắc : " Anh... Thả tôi xuống đây được rồi... Tôi tự về nhà... "

" Ai nói tôi đưa cậu về nhà? "

*bùm! *

Một biểu cảm thường gặp nhất của cậu. Sắc mặt lại trở nên đỏ bừng. Khoan đã!! Anh không đưa cậu về nhà? Anh muốn làm gì chứ? Cướp? Hay tống tiền? Thiên ạ anh đâu phải thiếu tài sản... Hay là....

Vương Nguyên đưa cả balo cho anh. Ánh mắt nhìn anh như oan ức lâu năm : " Vương... Vương Tổng. Xin anh đó. Tôi tưởng những câu tỏ tình của anh là đùa. Tôi... Tôi không có cố ý từ chối đâu. Đừng có vì chuyện đó chiếm đoạt tôi mà!!! "

Hơ.....

Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng. Động cơ cũng dừng từ bao giờ. Anh không nói cũng chẳng động đậy. Não anh xin phép nghỉ việc vài giây. Cái quỷ gì vậy. Cậu ta đang nghĩ anh sẽ chiếm lấy cậu ấy sao? Anh là loại người nghĩ một cái liền ra như vậy à!!! Hay do cậu đã quá xem nhiều phim rồi!! Đứng hình trước câu nói của cậu thật mà. Thật muốn ghim vào lồng ngực vài nhát. Nếu truyền ra ngoài thì anh chính là người yêu không được thì chiếm đoạt đó a=.=

Cúi người đến cạnh cậu. Vương Nguyên liền đem giấu bộ mặt đó đi chỗ khác. Trong lòng có vẻ đang cầu nguyện đây mà. Không biết nên khóc hay cười với cậu nhóc này. Anh vươn tay đến gỡ thắt dây an toàn cho cậu rồi rời đi. Bước ra khỏi xe vẫn không nhịn được mà nhịn cười đến nội thương.

Ôn nhu mở cửa xe cho cậu. Tay không yên vị đặt lên thành xe chỉ sợ con người này va chạm vào thôi. Ánh nắng của hoàng hôn dần dần kéo cậu bước ra ngoài. Mọi sự chú ý liền thì cảnh sắc lập thức thu phục.











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro