Chương 23 : Họa tranh như họa người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn lấp ló sau đám mây kia khiến màu sắc trở nên hài hòa. Màu cam nhẹ chạy dọc theo bờ hồ cùng áng mây trắng ấy tạo nên một khung cảnh thanh tịnh giữa dòng đời tấp nập của thành phố này. Một vài cánh chim nhỏ cất cánh bay về phương Nam trước khi mùa đông đến. Cậu ngước xuống phía bên dưới. Mặt nước trong veo kia phản chiếu trở lại như một bầu trời sinh đôi. Hàng cây xanh trước mặt chốc chốc lại khẽ rơi từng chiếc lá vàng chạm vào mặt nước. Đánh thức mặt hồ yên ả.

Trầm trồ cảnh sắc này. Vương Nguyên tựa như bị đắm chìm vào nó : " Phong cảnh này... Phải chi có thể lưu giữ lại thì hay biết mấy. "

" Không phải chỉ cần chụp lại thôi sao? "

Cậu cúi mặt lắc nhẹ đầu mỉm cười. Lần nữa dán mắt vào phía trước : " Không... "

Anh trở lại xe đem cho cậu vài tấm giấy cùng dụng cụ đã chuẩn bị sẵn. Cũng may là anh còn nhớ rằng cậu có đam mê về họa sĩ. Khi nhìn thấy số dụng cụ mà anh đem đến. Không hiểu anh vì sao biết được nhưng thật sự cậu rất cảm kích. Nụ cười mỉm lên môi không ngừng.

Vương Nguyên yên vị bên cạnh chiếc xe ấy. Họa lại phong cảnh từng nét từng nét chi tiết nhất. Anh chỉ vì không hiểu biết về hội họa cho lắm nên tựa lưng vào gốc cây trước mặt đợi cậu.

Nơi ngồi của anh vô tình lọt vào tầm mắt của cậu. Dừng lại cây cọ vẽ đang dang dở. Nhìn anh có chút say đắm. Làn gió bay luồn vào mái tóc của anh khiến nó bồng bềnh hơn. Hiện rõ đôi chân mày đầy nam tính chưa kể đôi mi dài của anh cứ như che đậy đôi mắt quỷ dị của mình. Bàn tay nắm chặt lấy cọ vẽ lại khi thấy đôi môi anh mấp máy. Quyến rũ đến mê người.

Ánh mắt anh di chuyển đến cậu. Phát hiện ra cậu thanh niên này hình như đưa hồn đi dạo chơi mất rồi.

" Vương Nguyên! "

" Ah? "

" Vẽ xong chưa? "

Vương Nguyên lắc đầu. Tát vài cái vào mặt để cho tinh thần tỉnh táo một chút. Nhanh chóng hoàn thiện bức tranh. Nhưng tự bao giờ anh đang rơi vào tranh phong cảnh này rồi. Một chàng trai tựa lưng bên cạnh hồ nước lớn. Dưới một bầu trời đầy sắc cam... Vương Nguyên mày điên rồi!!!

Che đi bức tranh ấy thật kĩ. Tránh để anh nhìn thấy cậu họa anh. Mất mặt thật nha.

Tạm biệt anh khi bầu trời đêm hạ xuống. Vương Nguyên nhanh chóng mang bức vẽ ấy giấu đi. Phấn khích đến mức cả miệng cũng cười đến không hạ xuống được. Cậu có tình cảm với anh mất. Cậu điên rồi điên mất rồi!!!

" Vương. Nguyên!!! "

" Ahhhh. Có trộm!!!! "

" Có tên trộm nào biết tên chủ nhà chưa! "

Chui khỏi giường ngủ. Vì lo đặt tranh cho đúng vị trí hài hòa giữa ánh nắng cùng thuận mắt. Đây là lí do cậu không thấy một nam nhân ngư nằm trên giường chờ đợi. Tử Minh phóng xuống dò xét đi xung quanh cậu tia mắt đến từ kẽ tóc tới từng ngón chân. Nhếch mép : " Cậu đi đâu giờ này mới về? "

" Mình..... Mình đi vẽ!!! "

" Vẽ với ông chủ già của C.S.A à! "

" Đâu có già!!! "

Đôi mắt Tử Minh chưa một lần rời mắt khỏi cậu cho đến khi nhìn thấy bức tranh ấy. Tài vẽ tranh của cậu ngày càng cao. Có thể nhìn thấy rằng chàng trai trong bức tranh đó là ai. Kéo ghế nhẹ ngồi xuống nhìn cậu lần nữa. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc : " Vương Nguyên. Cậu biết trường chúng ta đồn đại rằng cậu được Vương Tổng của C.S.A bao nuôi không? "

Cậu đẩy nước về phía cậu ta. Cũng muốn cùng Tử Minh nghiêm túc trò chuyện : " Biết. Mình không có thì không quan tâm thôi. "

" Cậu vẫn muốn bên cạnh anh ấy sao? "

Cuộc sống của Vương Nguyên chỉ đơn thuần là học và đi làm. Rất ít muốn liên quan đến những chuyện lộn xộn bên ngoài. Mỗi lần dính đến tin đồn liền bị cậu bác bỏ gay gắt. Không phải như bây giờ.

" Mình biết là cậu và anh ta có quan hệ gì. Nhưng tin đồn này không hay tí nào cả. "

" Quan... Quan hệ gì chứ.... "

Hất mặt đến bức tranh gần đó : " Vương công tử. Hôm nay người họa cảnh hay họa sắc? "

" Thì.... "

" Mình đủ thông minh để hiểu. Mình thấy hình như.... À không. Chắc cậu thích tên già đó rồi. Mới chấp nhận đi qua tin đồn như vậy. Nhắn với anh ta. Dám làm cậu buồn thì không yên với mình đâu!!! "

Ánh mắt đầy tình cảm của Tử Minh thật khiến cậu nghe đến cảm động. Có lẽ như ngoài người nhà ra thì người đầu tiên cậu xem đó là gia đình chính là cậu ấy. Hôm nay vì thấy Vương Nguyên không trở về nên lo lắng đến nhà chờ đợi. Chỉ cần cậu về trễ thêm một chút nữa thì chắc Tử Minh đã đến đồn cảnh sát báo án mất rồi.

Tiễn cậu ta đến tận tầng dưới của chung cư. Chưa bao giờ Vương Nguyên tiễn cậu ấy xa đến như vậy. Cũng có thể tiễn cậu ấy đêm nay thay cho lời cảm ơn. Cảm ơn đã dùng hết dụng tâm của mình mà đối xử tốt đẹp với cậu. Cảm ơn đã khiến cậu ấy biết ngoài gia đình ra bạn bè cũng có thể là nơi tin tưởng tuyệt đối nhất. Sự quan tâm của Tử Minh cứ như những ngôi sao trên bầu trời cao cao kia. Nhấp nháy nhấp nháy nhưng chưa từng biến mất.










T_T

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro