Chương 24 : Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai chào ngày mới. Hôm nay Vương Nguyên tỉnh táo hẳn ra. Vừa mở mắt đã nhìn đến bức tranh hôm qua. Tâm trạng lại càng tỏa nắng. Sẽ không có chuyện gì cho đến khi cậu nhìn đồng hồ...

.................

Quy luật cũ. Trễ giờ=.=

Có lẽ vì đêm qua ngắm hình ảnh ai đó mà ngủ hơi trễ. Cậu chạy gần như thục mạng đến công ty. Dù biết anh chắc chắn không khiển trách nhưng tác phong của cậu từ trước đến nay đều không phải như vậy. Vội vàng chào mọi người bên trong liền chạy đến lấy cho anh một ly cà phê trước đã. Ít nhiều gì cũng có thể xoa dịu anh.

" Vương... Vương Tổng. Xin lỗi tôi đến trễ rồi... "

Ám khí cứ liên tục toát ra khỏi người anh. Vốn dĩ đêm qua muốn dặn dò Khánh Dương sáng đến đón anh anh muốn ở lại cùng cậu với tư cách là thân phận Tiểu Lam. Nhưng lại không may bắt gặp Tử Minh đứng tại cửa sổ để anh nhìn thấy. Một đám mây đen tích tụ trên đầu. Anh bỏ về không thèm lên đó tranh giành. Cả đêm cũng như mất ngủ. Quầng mắt còn đen hơn cả cà phê nguyên chất.

" Cà.... Cà phê của anh... "

" Để đó. "

Cứ nghĩ anh vì chuyện cậu đi trễ mà khó chịu. Khuôn mặt hối lỗi của cậu dần dần di chuyển lại gần. Vì anh quay lưng vào trong nên không biết cậu đã đi hay chưa. Đạp chân xoay ghế về bàn làm việc. Vô tình va chạm vào ly cà phê ấy mà một lượng lớn cà phê nóng đổ lên tay anh.

Vương Nguyên trở nên hoảng loạn. Nhưng vẫn may không buông chiếc ly ấy xuống càng tạo thêm rắc rối. Lấy một sấp khăn giấy nhiệt liệt lau cho anh. Miệng thì không ngừng nói : " Xin lỗi.... Tôi... "

" Em không trúng ở đâu chứ? "

Anh ngược lại lại lo lắng cho cậu không lo. Nhíu mày nhìn cậu bắt đầu la mắng : " Em không thể cẩn thận hơn chút sao? Suốt ngày cứ làm tổn thương bản thân. "

" Nhưng.... Anh bị mà... "

Hướng tay chỉ đến anh. Bây giờ anh mới thấy nóng...

.......................

" Ây. Nhẹ thôi!!! "

Vương Nguyên bỗng nhiên bật cười trước anh. Thật sự muốn nhịn cũng không thể. Ai đời lại lo cho cậu đến mức quên cả bản thân có thấy nóng hay không. Xoa nhẹ lên vết thương rồi mỉm cười : " Xong rồi thưa ông chủ. Haizzz. Khi nãy anh thật sự không thấy nóng sao. "

Nụ cười gian manh của anh dần dần hiện lên rõ rệt. Nhăn mặt : " Không. Nhưng bây giờ thật sự đau..."

" Anh.... Không sao chứ? "

" Đau!!! "

Kéo cậu vào lòng ngồi ngay nơi làm việc của anh. Tay trái anh bị cậu băng lại rồi. Chỉ còn tay phải cố định ngay eo cậu mà ôm lấy thôi.

" Này... "

" Em làm tôi bị thương thì em thay tôi làm việc đi chứ!! "

" Làm sao!!! "

" Làm cánh tay trái của tôi. " - Càng nói anh càng đưa hơi thở của mình cận kề bên tai Vương Nguyên. Cậu rợn người cả lên khi tiếp nhận làn gió nóng mị hoặc của anh tiếp cận. Run rẩy : " Vậy.... Giờ phải làm gì cơ? "

Cầm lấy bàn tay cậu đặt lên bàn phím : " Thì làm việc thôi. "

" Nhưng tôi có thể ngồi chỗ khác được không? "

" Đổi xưng hô rồi tôi cho em toại nguyện. "

" Cho em ngồi chỗ khác được không!!! "

" Không. Dễ dụ. "

Giận đến run người. Nể tình anh đang bị thương không muốn đôi co nhiều. Ngoan ngoãn ngồi đó như một chú thỏ. Nghĩ đến tư thế này nếu có ai bắt gặp sẽ mất mặt chết mất.

Từng chút từng chút không khí thay đổi hẳn. Anh thật không có ý tiến đi quá xa. Nhưng trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác thật sự khó tả. Là cảm thấy an toàn khi ở trong lòng anh. Hơi ấm của anh dần bao bọc cậu. Một màng bảo vệ chắc chắn.

Được một lúc sau anh đưa tay lên ngực cậu ôm chặt về phía sau. Dường như muốn cậu cùng nghỉ ngơi với anh. Suýt chút Vương Nguyên đã đánh anh rồi nhưng vì hành động của anh chỉ dừng lại ở đó nên im lặng. Dần dần cậu cũng tựa vào lồng ngực săn chắc của anh mà thư giãn. Đôi khi lại cảm giác ngượng ngùng nhưng càng ngượng cậu lại càng tìm chỗ trốn. Chỉ tạo cơ hội cho anh gần gũi cậu thêm mà thôi.

" Chuyện anh nói với em... Em nghĩ thế nào? "

" Chuyện.... Chuyện gì? "

Vuốt nhẹ làn tóc của cậu ôn nhu nhất có thể. Khẽ nhìn : " Anh nên dùng gì để nhắc lại nhỉ? "

Đưa đôi môi mỏng của anh áp sát đến gần tai cậu. Nói như thả hơi nóng : " Chuyện làm người của anh. Như ánh hào quang không gì có thể thay thế. "

Diệu Khánh Dương bên ngoài căn bản đã nghe được mọi thứ từ lâu. Bởi vì không muốn phá hoại chuyện tốt. Nhưng không phải kéo dài sẽ có cách giải quyết. Mọi chuyện cậu làm chỉ lo cho sự nghiệp của anh. Anh có trách cậu cũng đành chịu. Vội vàng gõ cửa : " Vương Tổng. Có đối tác muốn hợp tác. Anh đi xem xét chút đi!! "

Buông Vương Nguyên ngồi lại chiếc ghế tổng tài của mình. Tạm biệt cậu bằng một nụ cười. Cậu chỉ an tĩnh nhìn bóng lưng anh đi khuất. Trong lòng cậu có cảm giác lâng lâng khó tả. Gãi nhẹ sau gáy. Cúi đầu nói khẽ trong miệng...

" Đồng ý... "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro