Chương 25 : Báo hiếu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lượn lờ cả buổi vẫn chưa thấy anh trở về. Đã đến giờ cậu phải đi học. Ghi lại một mảnh giấy hẹn anh đến đài phun nước vào tối nay. Muốn cùng anh ngắm nhìn nó... Một phần nữa cũng muốn trả lời câu hỏi của anh. Nghĩ đến việc đó liền làm cậu đỏ mặt. Nhanh chóng để lại lời nhắn rồi rời đi thật nhanh. Đột nhiên thật mong chờ buổi tối hôm nay mà...

Tâm tình trở nên hảo tốt đẹp. Học hành đối với cậu cũng dễ dàng hơn. Liên tục liếc mắt ra cửa sổ nhìn ánh nắng chiếu rọi trên từng tán lá cây xanh mướt. Miệng cắn bút để thời gian trôi nhanh.

" Vương Nguyên? "

" Hửm? "

" Nay cậu có chuyện vui à? "

" Haha. Làm... Làm gì có. "

" Chiều nay cậu định ăn gì? "

Vương Nguyên nhìn Tử Minh chớp mắt. Hiếm khi cậu ấy hỏi đến những bữa ăn thường ngày của cậu. Phì cười : " Gì vậy. Thì cũng ăn như thường thôi. "

" Có bác gái đến mà không nấu gì thêm sao? Mình tưởng cậu biết rồi? "

Rùng mình một cái. Nghiêng đầu thắc mắc : " Mẹ mình tới ư? "

" Ừmm. Bác gái có gọi cho mình. Chắc định làm cậu bất ngờ. "

Lạc Nguyền Thiền đến tìm cậu sao? Còn mấy ngày nữa tận thế vậy... Khẽ gãi đầu cười gượng gạo. Ánh mắt bắt đầu tỏ ra hoang mang. Bước chân tan trường cũng nặng hơn.

Phong Tử Minh không trở về cùng cậu. Vốn nghĩ cậu cần có thời gian riêng tư cùng mẹ nên tự ý trở về. Người ta không bộc lộ nhưng cũng là loại thuộc nhà gia giáo. Cứ lang thang bên ngoài cũng không tốt cho danh tiếng.

Vương Nguyên vừa về đến dưới chung cư đã nhìn thấy mẹ cậu đang đợi cậu tại dãy hành lang. Nhìn thấy cậu liền hấp tấp chạy đến vui mừng chào hỏi : " Vương Nguyên. Con đi học trễ đến vậy sao? Mau vào nhà mẹ có chuyện muốn nói với con!! "

Cậu thở dài ngao ngán. Thì ra là có việc mới đến tìm cậu. Không lí gì cậu lại được quan tâm hơn Chính Lạc cơ chứ. Cũng không phải là chưa từng gặp qua trường hợp này. Nếu mẹ cậu chỉ đến hỏi thăm đó mới là làm cậu hoang mang hơn. Vui vẻ niềm nở đưa Nguyệt Thiền lên căn phòng nhỏ của mình. Mỉm cười : " Mẹ đã ăn gì chưa? Con xin lỗi con về hơi trễ. "

" Không sao. Mẹ đến nói việc này với con thì trở về ngay. "

Nhẹ nhàng để ly nước xuống cho mẹ. Một lần nghiêm túc đối diện với bà mà trò chuyện : " Hứm. Mẹ nói đi. "

" Con nghỉ học đi. "

" Hmm. Mẹ đừng đùa nữa. "

" Mẹ nói thật. "

Vốn nghĩ bà đùa nên cậu vẫn cứ cười gượng. Nụ cười tắt hẳn khi thấy vẻ mặt bà không hề muốn giỡn chút nào. Bà vươn tay đến nắm chặt đôi bàn tay đang trở nên lạnh lẽo của cậu. Tiếp tục nói : " Nhanh chóng nghỉ học. Về nhà với mẹ để tuần sau tổ chức hôn lễ. "

" Mẹ!!! "

Vùng tay khỏi hơi ấm của bà. Ngạc nhiên đến tột độ. Lùi chân về phía sau tránh né : " Mẹ... Nếu hôm nay mẹ đến hỏi tiền con có thể đưa hết cho mẹ. Nhưng mà mẹ đến nói những chuyện gì vậy!! Con có bạn trai mẹ cũng biết mà. Mẹ à mẹ đang làm gì vậy!!! "

" Có bạn trai thì đã sao. Chưa chắc cậu ta có nhiều tiền hơn tiền sính lễ của Cố Mộc Huân!! "

" Cố Mộc Huân? Anh ta kêu mẹ ép con? "

" Không. Cố Tổng nói cần một người tin tưởng để kết hôn. Anh ta nói muốn cùng Doanh Chính Lạc nhưng con cũng biết anh ta thế nào mà. Làm sao Chính Lạc đồng ý cùng anh ta về một nhà... "

" Cố Mộc Huân muốn cưới. Mẹ không muốn con của mẹ đi lấy một người tàn tật. Mẹ tìm đến con? "

Không biết phải nói gì tiếp tục. Cậu khẽ mỉm cười cũng không dám trách người khác. Muốn trách chỉ có thể trách số phận cậu từ khi bắt đầu đã không thể lựa chọn gia đình. Đôi mắt cậu đã gần như ngấn nước. Thật muốn một bước chạy ra khỏi nơi này.

" Vương Nguyên. Tao nuôi mày từ nhỏ đã có bao giờ mày báo ân hay chưa? Một chút chuyện nhỏ này mày không đồng ý. Ngày mai nếu tao chưa thấy mày về thì cũng đừng quay về nữa. Vô ơn!!! "

" Mẹ... "

" Hôn nhân này tùy mày định đoạt. Nhưng 100 vạn của Cố Tổng tao đã nhận rồi. Mày không đồng ý cũng phải đồng ý!!!! "

Lạc Nguyệt Thiền tức giận bỏ ra ngoài. Để lại một mình cậu hụt hẫng. Tựa lưng vào cửa trườn xuống với những giọt nước mắt đang lăn dài. Đôi tay cậu dần đan xen vào những lớp tóc nắm chặt. Như muốn nắm đến mức nắm chết bản thân. Thở mạnh đến cỡ nào cũng không thể lấy lại bình tĩnh. An tĩnh ngồi đó. Khóc như một đứa trẻ.

Cố vẽ trên môi một nụ cười. Không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn với anh nơi đài phun nước. Lau thật sạch vệt nước trên mặt. Trong lòng vẫn đè nặng vấn đề ấy...

Đúng là từ nhỏ cậu được hai người họ nhận nuôi nhưng vừa về nhà họ đã có tin tốt từ Doanh Chính Lạc. Có lẽ họ cũng hối hận sau khi có sự hiện diện của cậu thôi. Nhưng bây giờ thì sao. Cậu vô ơn? Bất hiếu?

Mỉm lên nụ cười bất lực. Tiến đến gần bức tranh có hình ảnh của anh vuốt nhẹ. Liệu cậu còn can đảm nói ra hai từ Đồng ý?







Các đọc giả thắt dây an toàn. Tinh thần trong trạng thái chuẩn bị nhé>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro