Chương 27 : Không một lời giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gấp gáp đến trường với đơn xin nghỉ học trong tay. Bao nhiêu uất ức cũng bị dồn nén đến run rẩy. Cậu không phải là một kẻ vô ơn... Từ nhỏ đúng là cậu được Chính Duy cùng Nguyện Thiền nhận nuôi. Dù bất cứ lí do gì thì cũng không thể thay đổi điều này. 100 vạn... Cậu không có. Đã chọn từ bỏ tại sao trong lòng lại bất an như vậy... Nhưng bây giờ muốn quay lại thì mọi thứ cũng đã muộn rồi không phải sao.

" Vương Nguyên? "

" Dạ. "

" Thực lực của em hiện tại rất tốt. Em thật sự muốn nghỉ học sao? "

" Dạ. Vì có một chút chuyện riêng. Xin lỗi em không thể tiếp tục. "

" Nhưng chỉ còn một năm nữa em đã tốt nghiệp rồi! "

Vương Nguyên đứng dậy cúi đầu : " Em xin lỗi. "

Chủ nhiệm nhẹ nhàng liếm môi như từ bỏ khuyên nhủ. Gật đầu phê duyệt : " Thôi được. Nếu em có thay đổi ý định. Ngôi trường này sẽ lúc nào cũng chào đón em trở lại. "

Kết thúc một con đường phía trước. Không thể thừa nhận cảm giác này chẳng khác gì bị lạc vào một khu rừng. Không có bản đồ. Không có định hướng.

Thu dọn nhanh những món đồ quan trọng trong căn phòng tại chung cư ấy. Không thể không có bức tranh kia. Nó sẽ là kí ức của cậu sau này. Trong lòng cậu chỉ tiếc rằng không thể tạm biệt anh. Cũng không thể giải thích. Không gặp mặt Tiểu Lam của cậu lần cuối nữa. Mặt trời đã lên cao rồi. Cũng không thể ở lại nữa. Nhanh chóng trả phòng lại cho chủ nhân mới sau này. Trước khi đi cậu chỉ có thể liếc mắt lại một lần nữa. Đeo lên mắt một chiếc mắt kính đen để người khác không nhìn thấy nó đã sưng đỏ đến mức nào. Mặc kệ đi. Ngoài anh và Tử Minh ra. Còn có ai quan tâm cậu buồn hay không sao?

Mùa đông đến rồi... Mùa thu đã hoàn toàn thật sự đi mất.

.................................................

Sự biến mất của cậu tại C.S.A cũng không mấy làm anh ngạc nhiên. Có vẻ hôm qua cậu ngủ say như vậy hôm nay chỉ ngủ quên mà thôi. Chăm chỉ làm việc trên từng tài liệu được đưa đến. Diệu Khánh Dương chỉ có thể đứng cạnh chờ đợi.

Cảm giác hôn cậu hôm qua đột nhiên ùa về. Mọi hành động của anh lập tức dừng lại. Trong đầu một lòng nhớ về cậu. Bất giác lại mỉm cười với không trung.

" Vương Tổng? "

" Chuyện gì? "

Khánh Dương nắm chặt tay lại hồi hộp khi phải đối mặt với anh trong chuyện sau đây. Biết anh đã phải lòng Vương Nguyên rồi. Nhưng cũng không nỡ làm anh đau lòng. Lại không muốn anh ngày càng lún sâu. Tự trấn an bản thân. Để máy ghi âm cậu ta thu thập được lên bàn. Lớn tiếng : " Anh đừng tìm Vương Nguyên nữa được không!!! "

Vương Tuấn Khải ngã mình về phía sau. Xoay bút thư thái : " Cậu quản được sao? "

" Nhưng cậu ta chỉ đến với anh vì tiền thôi!!! "

" Cậu có bằng chứng không? "

Vẫn là đoạn ghi âm ấy. Khánh Dương nghiêm túc bật nó lên vừa đủ âm lượng cho anh nghe và cảm nhận. Từng câu nói của cậu đang đi thẳng vào tim anh. Mỗi một chữ đều như một vết sơn màu. Vẽ đầy một trang giấy.

" Vương Tuấn Khải. Hay còn gọi là Đại Miêu. Họ là con người. Mà còn hám lợi. Từ bỏ đi... "

" Tôi không tin!!! "

Ném thẳng tay chiếc laptop xuống sàn nhà trơn bóng. Anh lao ra ngoài với vẻ mặt bất lực. Anh không tin những câu nói ấy là thật. Một câu cũng không tin. Đêm qua Vương Nguyên còn ngọt ngào với anh... Không đúng. Mọi thứ đều là do Khánh Dương ép cậu ấy rời xa anh đúng không!! Anh cần cậu. Anh cần cậu giải thích!!!

Mở toang cánh cửa phòng của cậu. Một số người bên trong nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Họ đang cố mang những món đồ của cậu ra ngoài. Bên trong chỉ còn chiếc bàn học cùng với chiếc giường ngủ. Căn phòng gần như trống rỗng. Đột nhiên một lực đẩy đẩy anh ra ngoài với vẻ mặt hung tợn : " Anh là ai? Chúng tôi đang dọn phòng anh không thấy sao? "

" Cút ra ngoài... "

" Gì cơ!! "

" Tôi nói mấy người cút ra ngoài!!! Không ai được động đến căn phòng này!!! "

" Nhưng mà... "

" Cút!!! " - Vương Tuấn Khải dùng số tiền mặt còn lại trong mình một cú ném thẳng xuống đất. Ánh mắt đã trở nên sắt bén như loài mèo vào đêm khuya. Chủ căn phòng ấy không khỏi sợ hãi. Một giây sau đã nhanh chóng thu dọn số tiền ấy rồi rời đi. Không dám ở lại dù chỉ một chút.

Anh xông vào trong. Dùng mọi sự thương tâm mà hét lớn : " Vương Nguyên!! Em ra đây cho tôi!! Tôi cần em. Tôi cần lời giải thích!!! "

Lướt tay qua từng chút trên chiếc bàn học quen thuộc ấy. Cậu đi rồi? Không một lời? Cảm xúc của anh hiện tại là thế nào đây? Chưa từng có anh rời bỏ anh như vậy. Ngoại trừ khi anh trở thành loài mèo bị ghen ghét ấy. Cậu cũng như họ sao? Cũng chỉ có thể bên anh một khoảng thời gian nhất định...

Ha. Anh làm sao thế này. Rõ ràng rất buồn nhưng lòng hận không thể bị kìm nén. Cậu thật sự vì tiền mà rời đi? Thật sự như những gì cậu nói? Anh bị không gian xung quanh bức đến nghẹt thở. Cảm giác nhiều câu hỏi dồn dập nhưng không một ai có thể giải tỏa. Không gian yên tĩnh đến bất chợt. Yên tĩnh như mùa đông tại vùng núi cao. Yên tĩnh đến không có một sự sống.













...

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro