Chương 28 : Tự nguyện đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng lại cánh cửa taxi sau khi bước xuống. Tâm trạng không tốt nên đến một tiếng động cũng khiến cậu không vui. Chính Lạc nhìn thấy cậu mở mắt to đến ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy chiếc vali sau lưng.

" Anh Vương Nguyên? Anh... "

" Có mẹ ở nhà không nhóc? "

" Có. Anh vào trong ấy. Em có nhóm học thêm em đi trước đây!! "

Vẫy tay với cậu em trai này một lúc. Thở ra một hơi dài hồi hộp. Vương Nguyên. Cậu chọn rồi mà... Sao cứ không nỡ thế này...

Lạc Nguyệt Thiền đang nâng niu số trang sức mới tinh trên tay. Lập tức giấu đi khi thấy cậu. Ánh mắt trốn tránh đến lạ thường : " Vương Nguyên... Con vừa mới về sao? "

" D... Dạ. Chuyện mẹ nói con cũng.... Đã nghĩ rồi. Thì... "

" Con đồng ý rồi đúng không? Mẹ nói mà. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con. Mẹ... "

" Đủ rồi mẹ. Vậy... Con tìm Cố Tổng một lát. Nói chuyện với mẹ sau. "

Rõ ràng... Nét mặt của cậu một chút cũng không ổn. Nhưng sẽ không một ai nhìn thấy đâu...

Lướt bộ đến căn nhà quen thuộc phía bên kia. Lúc còn nhỏ đã từng chạy loạn bên ấy. Mọi thứ đều như vậy nhưng khi đến đó chẳng còn cảm xúc như cũ nữa rồi. Một mình đối diện với chuyện này thật sự... Có chút không tiện. Nhưng biết làm sao...

Cố Mộc Huân từ khi có bệnh trong người. Chỉ giải quyết chuyện của Cố Thị trong thời gian nhất định. Phần còn lại sẽ dùng nó hưởng thụ không khí trong lành. Anh đang ngồi yên tĩnh tại gốc cây nơi hoa viên của Cố Gia. Vì đã quen thuộc mà quản gia cũng không ngần ngại cho cậu vào trong. Dẫn dắt đến tận nơi Cố Mộc Huân đang tịnh dưỡng. Nhìn thấy bóng lưng của anh ấy trên chiếc xe lăn trước mặt. Mọi câu nói dự định trong cậu một phút đã bay theo gió mây hết. Không biết phải nói gì cho đúng.

" Đại thiếu gia. Có Vương thiếu tìm cậu. "

Người kề cận của anh giúp anh xoay chiếc xe ấy về phía cậu. Nhìn thấy Vương Nguyên anh lại nở lên nụ cười ôn nhu độc quyền cho cậu.

" Sao em lại quay về rồi. Hôm nay không phải ngày nghỉ mà? "

" Em... Thì..... Chuyện là.... "

Vương Nguyên bối rối đến hai bàn tay cứ liên tục bấu vào nhau. Cố Mộc Huân cũng đã không còn nhỏ tuổi. Vốn dĩ có thể nhìn rõ trong lòng cậu đang nghĩ gì. Lén mỉm cười. Vẫn là chờ đợi cậu ngỏ lời.

" Chuyện là...? "

" Thì... Mẹ em nói anh... "

" Haha. "

Vẻ mặt cậu thật không thể khiến anh nhịn cười. Khoát tay yêu cầu cậu dừng lại : " Ha. Anh đau bụng mất. Được rồi. Em đang nhắc đến chuyện hôn sự của anh đúng không? "

" Ph.... Phải. "

" Em không phải lo. Chính Lạc có lẽ đã từ chối rồi. Anh cũng có thể tìm người khác mà. "

" Còn em.... "

" Em không phải đã có bạn trai rồi sao? "

Vương Nguyên cúi đầu không trả lời. Lấy hết dũng khí hét với anh : " Chúng ta kết hôn đi!!! "

" Phụt " - Anh đang nhâm nhi ly trà hảo hạng kia một cách tao nhã nhất. Chỉ vì câu nói của cậu mà tất cả trà trong miệng đều bị anh phun hết ra ngoài. Người hầu giúp anh lau sạch miệng. Đến mũi cũng gần như ra nước.

" Em... Em nói gì chứ? "

" Em nói chúng ta kết hôn đi. Em cũng đã nghỉ học rồi. Không cần tốn nhiều thời gian của anh. "

" Bạn trai em... "

" Là do mẹ cứ cương quyết muốn em đi xem mắt... Em chỉ là nhờ anh ấy... "

Nhắc đến Vương Tuấn Khải. Mặt cậu biến sắc thấy rõ. Anh vươn tay mình đến cậu nắm lấy : " Nói thật đi. Nhà họ Doanh ép em? "

" Không có!!! "

" Thật? "

Vương Nguyên gật đầu liên tục. Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Không muốn anh kéo dài thêm vì sợ những câu hỏi nghiêm túc sẽ càng làm cậu không thể nói dối được nữa.

" Vậy... Cũng được. Chỉ cần em không ủy khuất. Cuộc sống sau này anh sẽ không để em thiệt thòi. "

_________________________________________


Đâu đó trong thành phố. Một chú mèo đen thang lang dưới một đêm mưa. Trăng hôm nay vẫn sáng như vậy. Sáng đến mức nhìn ánh trăng ấy cũng có thể làm bản thân đau lòng. Quay về căn phòng chung cư ấy. Anh nhảy lên bàn học của cậu hướng mắt nhìn bầu trời ngoài kia. Khóe mũi từ khi nào đã cay đến không thể chịu được. Nhưng lại không để một giọt nước mắt nào có thể rơi. Ngước đôi mắt đỏ hoe kia chăm chú nhìn mặt trăng. Tâm trạng tệ đến mức nhìn mặt trăng cũng thành màu đỏ.

Làn gió từ cửa sổ đôi khi cứ thoang thoảng bay ngang người anh. Da thịt anh hiện tại không lạnh bằng đáy lòng. Không biết làm gì hơn. Chỉ ngồi yên đó... Và nhìn.

Giờ này thường lệ cậu sẽ ôm lấy anh chơi đùa trong chính căn phòng này. Có đôi khi thì cậu lại ngủ quên mất mà bỏ lại anh. Bỏ lại... Lần này cậu không ngủ quên. Vẫn là bỏ lại anh mất rồi.

Trèo lên chiếc giường ấm áp kia. Tự mình cuộn tròn nằm đó. Đôi mắt vẫn chưa thể nhắm lại. Đem hết tâm tư của mình hòa vào bài nhạc trong không gian đâu đó. Nghe đến nhói lòng.

" Ca từ cứ vẽ nên những câu chuyện cũ

Nước mắt lại kiềm nén chực rơi

Nếu như vết thương rõ ràng hơn chút nữa

Phải chăng sẽ khó quên hơn? "










>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro