Chương 29 : Rẽ lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới chỉ được chuẩn bị vài ngày đã xong xuôi mọi thứ. Ngày này hôm nay cũng đã đến... Cậu yên lặng mặc kệ cho đám người kia thác loạn trên người cậu. Nào là chỉnh trang phục đến làm tóc. Khiến cậu chu toàn là một người hoàn hảo trong lễ đường. Cài lên ngực một cành hoa đỏ. Lẳng lặng chờ đợi trong phòng phục trang.

Vương Nguyên nhìn bản thân trong gương ấy suýt chút đã không nhận ra đó là bản thân. Nhẹ đưa tay lên má sờ thử. Đôi mắt chuẩn bị ngấn nước liền lập tức bị cậu gạt sạch. Ngồi một lúc lâu cánh cửa phòng đột nhiên hé mở. Vừa mở ra đã không nghe gì toàn tiếng cười đùa của mọi người rồi. Chính Duy. Lạc Nguyền Thiền. Chính Lạc. Họ đều có mặt. Đến chúc phúc cậu sao?

" Vương Nguyên của mẹ. Hôm nay con thật sự đẹp nha. Lễ cưới này dường như không được lớn cho lắm nhỉ? Cố Mộc Huân tiếc tiền sao? "

" Phải ấy. Nếu con chấp nhận lấy anh ta không phải phải nhận lấy một lễ cưới sơ sài thế này rồi sao? "

" Lộng lẫy hay không... Còn quan trọng sao? " - Vương Nguyên lau nhẹ khóe mi ấy. Dùng khuôn mặt không nụ cười mà nhìn gia đình bọn họ : " Mẹ. Con làm điều này theo lời mẹ rồi. Mẹ thấy tự hào không? "

" Haha. Có chứ. Mẹ thật sự.... "

" Và đây cũng sẽ là điều cuối cùng con làm cho căn nhà này... "

Nguyệt Thiền cau mày nhìn cậu. Mạnh tay vỗ lên bàn trang điểm làm đổ bể một vài thứ trang sức quý hiếm : " Mày nói như vậy là có ý gì? "

" Ước mơ. Tình yêu. Con vì cái gì mà chấm dứt tất cả. Để đổi lại chỉ 100 vạn. 100 vạn đó thật lớn. Quá lớn đối với mọi người. " - Vương Nguyên khựng lại một chút khi nghe thấy tiếng xe lăn của Mộc Huân ngoài cửa. Khẽ liếm môi tế nhị lại những câu mà mình sắp sửa nói ra : " Căn bản là con không cùng họ với mọi người nên... Rất lạc loài đúng không? Xem như số tiền đó là tiền tạ lỗi với mọi người. Sau này ba mẹ và Chính Lạc bảo trọng. Cáo từ. "

Cúi đầu trước những người nhà họ Doanh này một lần nữa. Thẳng một đường đến cạnh Mộc Huân mỉm cười : " Chúng ta đi. "

Mộc Huân một thân vest trắng. Trên ngực cũng là một cành hoa đỏ. Hai người đi ra ngoài đều nhìn ra đấy là hỉ phục. Anh vươn tay cầm lấy bàn tay cậu trên thành xe. Xoay nghiêng đầu hỏi cậu : " Em có uất ức gì không? "

Vương Nguyên lắc đầu nhẹ. Vẫn là nụ cười mỉm ấy : " Không có. "

" Lễ cưới này anh không tổ chức lớn cho em. Em không thấy mình..."

" Không có mà. "

" Thật ra... Anh biết sức khỏe của mình. Anh muốn em chỉ ra mắt Cố Thị thôi. Lễ cưới càng nhỏ sẽ càng không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của em hơn. "

" Không sao. Thì... "

" Em đừng nói không có không sao với anh nữa. Anh không phải cưới em để em chịu thiệt thòi đâu. "  - Anh vẫn dùng ánh mắt chân thành ấy nhìn cậu. Anh thật sự không nói dối. Cuộc sống sau này của cậu... Anh nhất định chịu mọi trách nhiệm.

" Ha. Em biết mà. "

" Chuẩn bị xong chưa? "

" Hmm. Rồi. "

Mộc Huân đưa tay lên chờ đợi cậu : " Chúng ta lên lễ đường. "

.........................................................

Diệu Khánh Dương rung rẩy khi bước vào căn phòng làm việc đầy mùi ám khí của anh. Chân cũng gần như không thể đứng vững rồi.

" Thế nào? "

" Vương Nguyên.... Kết hôn rồi... "

Anh ném mọi thứ trên bàn xuống đất. Mím môi đến mức gần như bật máu. Anh nghe được cậu vì tiền mà đến với anh thì dù có muốn tìm cậu cũng cố gắng nén lại cảm xúc ấy. Nhưng hôm nay lại muốn xác nhận lại thông tin này. Thông tin được đưa trên truyền thông chính là Cố Mộc Vũ đột ngột thông báo tin hỉ. Anh ngàn vạn lần không ngờ đến người ấy lại là cậu. Ánh mắt hiện tại của anh buồn có. Hận càng không thể thiếu. Ám khí từ người anh ngày càng tỏa ra. Khánh Dương chỉ có thể đứng bên cạnh toát mồ hôi. Cậu thật hối hận khi khiến Vương Nguyên và anh chia rời. Đến giờ mới có thể nhận ra sự nguy hiểm này.

" Anh.... Anh định đi đâu? "

Vương Tuấn Khải sải chân ra ngoài. Ánh mắt tràn đầy sát khí : " Đến lễ đường!!! "

" Đừng. Anh đến... Thay đổi được gì. Cậu ấy vì tiền đó! Anh... "

" Đủ rồi. "

Khoảnh khắc ngày hôm nay thật khiến anh thất vọng. Một chút tia sáng cũng không thể tìm thể nữa. Anh còn có thể tin tưởng ai...

" Vương... Vương Tổng... "

" ..................... "

" Chi nhánh bên Pháp... Anh muốn điều ai đến đó quản lí? "

Ném đi những tài liệu cần thiết vào người Khánh Dương. Xoay lưng nhìn ra xa phía sâu trong thành phố kia. Cùng một thời gian của hiện tại. Có phải bây giờ cậu đã cùng đường với người khác rồi không? Anh và cậu cứ như người và ngọn gió ngoài kia. Khoảng cách chính là tấm kính trọng lực ấy. Nếu cứ giữ vị trí như vậy. Sẽ mãi không tìm thấy được nhau nữa.

Khánh Dương lại gần anh lần nữa. Bàn tay ôm tài liệu đến đầy ắp cả một dãy cao. Không quên lặp lại câu hỏi lần nữa : " Chi nhánh bên Pháp.... "

" Không cần đâu. "

" Vậy anh làm sao xử lí? "

" Chuyển nó thành chi nhánh chính... Tôi sẽ đến đó làm việc. Việc trong nước này còn lại cậu cứ giải quyết. "

" Vương Tổng... "

" Bảo trọng. "

Cùng một ngày. Lễ đường kết thúc. Một chuyến xa đến vùng đất mới cũng cất cánh. Mọi thứ đều bất lực trong vô vọng.











Hmmmm. Vương Tổng cũng đã đi rồi. Hẹn mọi người 3 năm sau gặp lại><

( Ba năm sau mị up chapter tiếp:v )

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro