Chương 30 : Cuộc sống sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi cậu... Cậu không có bằng cấp. Công ty chúng tôi lấy làm tiếc... "

" Không sao. Cảm ơn ạ. "

3 năm sau.

Lại một công ty từ chối cậu. Năm ấy vì không học đến nơi đến chốn mà hiện tại muốn tìm một công việc không bằng cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Cũng đã 3 năm kể từ khi cậu kết hôn. Biết rõ cậu là xử nam. Sau khi đón cậu về nhà chỉ dùng cậu trấn áp những cổ đông trong Cố Thị một cách thành toàn nhất. Đó cũng là chiêu trò duy nhất anh có thể giữ vững Cố Thị này trong khi chờ đợi em trai của mình về nước. Dạy cậu cách kinh doanh dạy cậu cách nắm quyền hành trong Cố Thị. Mọi thứ anh đều tin tưởng mà truyền lại hết cho cậu.

Sau 2 năm kết hôn cậu đã đứng vững trong Cố Thị thì cũng chính là lúc anh mất đi vì căn bệnh trong người. Anh từng nói với cậu rằng anh biết sức khỏe của mình... Chỉ là cậu không ngờ nhanh đến như vậy. Cái chết của Cố Mộc Huân lan truyền nhanh chóng. Cũng khiến cho Cố Mộc Vũ. Em trai anh ta trở về. Nhưng chỉ trong thời gian còn tang lễ. Sau khi mọi thứ kết thúc cậu em trai này lại trở về với cuộc sống của cậu ấy ở thế giới bên ngoài kia. Là một người du học từ nhỏ. Đã từ lâu Mộc Vũ trở thành người ngoại quốc mất rồi.

Vương Nguyên từ nhỏ đã thích tự lập. Huống hồ gì Cố Thị này bao năm nay của nhà họ Cố. Cậu có thể nói lấy đi là lấy sao? Mặc dù cậu được quyền quản lí cho đến khi Cố Mộc Vũ bước qua ngưỡng cửa 25 tuổi. Hiện tại chỉ còn vài năm nữa. Cậu cũng sẽ rời khỏi Cố Thị để tự lập. Đó là lí do cậu tự tìm việc làm bên ngoài cho bản thân. Cố Thị nên giao lại cho chủ nhân của nó rồi.

" Con về rồi. " - Cậu cúi người gỡ đôi giày dưới chân. Mệt mỏi lê thân xác này vào nhà. Nhìn thấy quản gia đang một tay ôm lấy đầu của mình cậu liền chạy đến đỡ lấy : " Quản gia. Ông... Sao vậy? "

" Vương thiếu cậu về rồi. Tôi không sao. Chỉ là nhức đầu một chút. Bữa trưa đầu bếp chuẩn bị cho cậu rồi. Tôi có việc nên đi trước... "

" Ông đi đâu? "

" Hôm nay nhị thiếu gia trở về. Tôi đến sân bay... "

" Ây. Ông ở nhà đi. Để tôi đi cho. "

" Nhưng mà... "

" Không sao. Ông còn nhức đầu lái xe sẽ không tốt. Tôi nhờ tài xế đưa đi là được chứ gì. "

Không chống lại nổi ý chí của cậu. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Xỏ chân vào đôi giày khi nãy. Yêu cầu tài xế của Cố Gia đưa cậu đến sân bay mặc dù trong người cũng đang âm ỉ cơn đau ở bụng. Bệnh đau bao tử của cậu vừa xuất hiện gần đây. Chỉ suy nhất cậu biết. Tuyến đường cậu đi đột nhiên đi ngang qua đài phun nước năm ấy. Từng nhịp tim trong người cậu đột nhiên đập mạnh lên. Liếc mắt đi nơi khác không quên mỉm cười một cái. Mày sao vậy Vương Nguyên... 3 năm rồi... Người ta không nhớ mày đâu mà...

" Vương Thiếu. "

" ............................. "

" Vương Thiếu!!! "

" Ả? "

" Đến sân bay rồi. "

Cậu gật đầu thay lời cảm ơn. Xuống xe nhanh chân rảo bước vào trong tìm kiếm cậu em trai nào đó. Nghe cậu ấy về nước cậu cũng không giấu được niềm vui. Như vậy có thể giao lại Cố Thị cho cậu ta rồi.

Vương Nguyên gấp rút đi nhanh đến nỗi vô tình va mạnh vào người khác. Trong túi đeo của cậu vì vậy mà rơi ra biết bao nhiêu hồ sơ. Cậu cúi xuống nhặt lên mà không quên nói : " Xin lỗi. Xin lỗi. "

" Cậu không sao chứ? "

" Không không. Xin lỗi nhiều. " - Trễ giờ đáp cánh đã lâu. Vương Nguyên chỉ muốn nhanh chóng đón cậu em trai trở về mà thôi. Chân cậu đi từ sáng sớm đến nay đã sưng tấy lên rồi. Xung quanh bàn chân đều màu đỏ. Muốn sớm sớm kết thúc chuyến đi để cho đôi chân này còn được nghỉ ngơi chứ.

Bóng lưng cậu nhẹ nhàng lướt qua. Tiến thẳng vào bên trong tìm kiếm người thân.

" Vương Tổng? Anh nhìn gì vậy? "

" Người con trai ấy... " - Người được gọi Vương Tổng ấy bỗng nhiên theo cảm tính mà nhìn theo bóng lưng dần khuất xa kia. Phải. Vương Tổng ở đây không ai khác chính là Vương Tuấn Khải. Sau 3 năm lưu lạc tại nước Pháp lãng mạn. Diệu Khánh Dương đã thật sự không thể chống đỡ nổi C.S.A nữa rồi. Cầu cứu anh về nước.

" Cậu ta va chạm vào anh thôi. Có gì chứ? "

" Ừmm. Trở về thôi. "

" Khoan. Đây là.... " - Khánh Dương hướng mắt đến cô gái phía sau anh. Đậm chất con gái của nước Pháp.

" Cô ấy là Alli. "

" Bạn gái anh? " - Cậu ngạc nhiên đến đỗi đôi mắt gần như dán chặt lên người cô gài này mất rồi.

Vương Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ôm lấy cô ấy đi trước liền bị Khánh Dương ngăn lại : " Khoan đã khoan đã. Anh không phải quên mình... "

" Diệu Khánh Dương. Cậu thích tôi à? "

" Không có! "

" Vậy sao tôi quen ai cậu cũng... "

Lời nói của anh đến đó thì liền dừng lại. Chỉ kéo theo cô gái mang tên Alli rời đi.

....................................

" Anh Vương Nguyên!! "

Mộc Vũ từ trong cánh cửa kia đi ra với tư thế liên tục vẫy tay với cậu. 1 năm trước Vương Nguyên đã gặp qua cậu em này... Nhưng hình như một năm sau vẫn vậy. Tính nết cứ khiến cậu cảm thấy nhóc con này thật sự chưa hề trưởng thành. Cố Thị... Vào tay cậu ta ổn không...











Hé lô><
Nhớ mị hông

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro