Chương 31 : Lớp màng bảo vệ của Mộc Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai an toàn lên xe trên đường về Cố Gia. Cố Mộc Vũ liếc mắt không ngừng ra ngoài thành thị kia. Đôi mắt cực kì hiếu động.

" Em về lần này là... "

" Là ở luôn. Dù sao nhà họ Cố không phải chỉ còn mình em sao. "

" Cũng tốt. Anh trai em... Trước đây có giao quyền cho anh quản lí Cố Thị. Nhưng anh đã tìm luật sư chuyển nhượng rồi. Sau này... "

" Anh Vương Nguyên ơi là anh Vương Nguyên. Em chỉ mới đáp cánh an toàn. Anh không thể để chuyện này bàn sau sao? "

Trừng mắt nhìn cậu nhưng không kém phần đe dọa. Đeo lên tai một cái tai phone nghe lại giai điệu của những bài nhạc ngoại quốc. Tung tăng theo từng nhịp.

" Mà anh. Em nghe quản gia của chúng ta nói... Bây lâu nay anh đi tìm việc? Tại sao không đến Cố Thị? "

" Ha. Đó là gia sản của Cố Gia. Anh cũng nên giao lại cho em rồi. "

" Vậy... Anh nghĩ sao về tập đoàn C.S.A? Em thấy tập đoàn ấy cũng lớn. Hiện tại hình như có nghe tuyển thư kí ấy. "

" Không được!!! "

" Anh kích động cái gì chứ!!! "

Cậu nhíu mày nhìn ra ngoài quay lưng lại với Mộc Vũ. Tránh khuôn mặt khó xử ấy bị em trai này nhìn ra. Cố Mộc Vũ mang trên mình hình tượng thiếu niên. Tươi trẻ hoạt bát lại còn ham chơi. Nhưng mọi thứ chỉ là một màn bọc. Cậu nhóc này chưa bước đến ngưỡng tuổi 25 nhưng tự tin mà nói thì chẳng có điều gì là cậu ta không biết. Chỉ vì ham muốn dạo chơi bên ngoài mà không quan tâm đến anh trai của mình. Sau tang lễ của Cố Mộc Huân thì cậu ấy bỏ đi chỉ vì muốn chỉnh đốn lại bản thân. Người thân duy nhất của cậu mà cũng không thể quan tâm. Cậu còn là người có ích cho xã hội nữa sao.

Mộc Vũ cũng từng gặp qua Phong Tử Minh thậm chí là tất cả những người có quan hệ với cậu trước đó. Vì để chắc chắn rằng anh trai mình không đón một yêu tinh về nhà. Đó cũng là lí do mà cậu biết giữa Vương Nguyên và Vương Tổng của tập đoàn C.S.A là một mối quan hệ cũng không dễ dàng mà có được. Chỉ là cậu không muốn nói. Càng không muốn bộc lộ bản thân hiểu biết quá nhiều. Cứ mặc kệ để cho đời nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét nghị luận. Cứ để cho họ thấy Cố Mộc Vũ là một kẻ ham chơi vô tích sự. Người ngoài mà. Họ muốn đặt mình ở vị trí nào là quyền của họ. Nhưng mình muốn ngồi ở vị trí nào. Họ quản được sao?

" Em nghe đâu người quản lí của C.S.A hiện tại là Diệu Khánh Dương gì đó. Lực bất tòng tâm nên mới tìm thư kí trợ giúp. "

" Anh ấy như vậy mà cũng cần trợ giúp sao? "

" Khánh Dương nhiều lắm thì cũng chỉ là một cánh tay phải. Em có thể nói một điều là tập đoàn C.S.A ấy không ai đủ sức nắm quyền ngoài Vương Tổng. Nếu làm thư kí của Khánh Dương anh dám làm không? Em giúp anh nói một tiếng. "

" Chuyện này... "

" Quyết định vậy nhé!!! " - Biết rõ anh trai của mình sủng Vương Nguyên đến thế nào. Cố Thị mà cậu cũng không vào thì Mộc Vũ chỉ biết sắp xếp những nơi tốt nhất cho cậu thôi. Cậu ta không muốn nửa đêm bị anh trai trở về bóp cổ chết chỉ vì lí do ức hiếp người của anh ta thôi đâu.

_____________________________________

Tuyến đường của Vương Tuấn Khải chính là trở về ngay tại Vương Gia của anh. Chỉ là giữa chừng anh có đi ngang qua tòa nhà chung cư cũ. Cúi mặt một chút lại không nhịn được mà yêu cầu tài xế dừng lại.

" Anh sao vậy? "

" Khánh Dương. Cậu đưa Alli về nhà trước đi. Tôi có việc một lát. Sẽ về sau. "

Xuống xe ngay dưới cổng chung cư. Trước khi xe lăn bánh anh hôn nhẹ một cái vào trán Alli tạm biệt. Vẫy tay đến khi chiếc xe ấy khuất bóng.

Đi được một đoạn người con gái mang tên Alli đột nhiên lên tiếng : " Cậu Khánh Dương đúng không? Cậu biết ở đây có khách sạn nào không? "

" A. Khách sạn thì nhiều. Sao? Cô muốn tìm cho ai? "

" Cho tôi. "

" Ơ... Vương Tổng nói... "

" Nam nữ vẫn là không nên ở cùng như vậy. Cậu cứ tìm giúp tôi một khách sạn đi. Cảm ơn. "

Quên mất. Nói một chút về cô gái này đã. Alli. Cô ấy là người Pháp. Vô tình gặp được anh trong một lần dã ngoại tại thủ đô ấy. Cả hai chỉ vừa chính thức quen nhau nhiều lắm là nửa năm thôi. Gia đình tương đối gia giáo. Cô cũng được dạy dỗ từ nhỏ nên các lễ nghi sống ngoài đời đều vô cùng văn hóa. Là một cô gái biết hiểu chuyện. Cũng thật lòng đối với anh.

Vương Tuấn Khải đi thang bộ từng bước từng bước đến căn phòng cũ. Nhớ đến lần đầu tiên cậu vì nhường thang máy mà ẵm anh đến phòng bằng thang bộ. Ánh mắt anh lại cụp xuống trong vô thức.

Căn phòng ấy đã quá là bám bụi rồi. 3 năm nay chưa từng có một ai có thể thay anh mà thuê căn phòng này. Từ chiếc giường ngủ đến căn bàn học của cậu. Mọi thứ đều như vậy nhưng mang trên mình một lớp bẩn. Khó có thể như cũ. Đưa tay lau nhẹ lớp bụi trên cửa sổ. Đưa mắt hướng ra phía ngoài thành phố lớn.

Anh trở về rồi. Còn em thì sao?











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro