Chương 33 : Cố tình cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại... Tại sao.... "  - Vương Nguyên ngạc nhiên đến cực độ. Rõ ràng là Mộc Vũ nói anh không có ở đây.... Cả thân thể cậu đột nhiên run lên từng đợt. Càng khó xử hơn khi nhìn vào đôi mắt đang đậm chất sắc lẽm kia.

Cậu mạnh tay xé đi hợp đồng trên tay. Xem như nó chưa hề tồn tại. Lùi chân lại muốn bỏ chạy. Muốn trốn tránh. Muốn thoát khỏi tình huống này.

" Ểh. Vương Nguyên. Sao cậu ở đây? " - Va vào Khánh Dương một cú khá mạnh. Bị anh ta đỡ dậy. Còn tệ hơn là đã bị nhìn ra. Vương Nguyên không trả lời. Chỉ giữ khoảng cách giữa hai người. Cúi mặt xuống đất chỉ muốn nhìn mũi giày của bản thân mà thôi.

" Tôi.... Tôi vào nhầm công ty. "

" Hửm? Cậu vừa ký xong hợp đồng mà? "

Cô nhân viên nào đó không chịu an phận mà lên tiếng. Khiến cho không khí ngày càng nặng nề hơn. Cậu lập tức lắc đầu : " Tôi không làm nữa. Xin lỗi.

Ánh mắt của anh cứ đen láy một cách sợ hãi. Cứ đứng đó im lặng dán mắt lên người cậu. Cậu thay vì ôm bụng thì hiện tại thật sự muốn ôm trái tim mình lại. Sợ một lát nó tự mà chạy đi mất.

Vương Tuấn Khải gõ nhẹ bàn làm việc của cô nhân viên ấy. Cô ấy cũng hiểu rõ mà đưa hồ sơ cùng bản hợp đồng của cậu cho anh. Với vẻ mặt kiêu ngạo của năm nào nhìn hợp đồng với bộ dạng chán ngấy.

" 2 năm? "

" Dạ. Cậu ấy khi nãy lúc ký còn chần chừ nữa. "

" 10.000 tệ cho mỗi tháng? "

" Phải. "

Anh cong lên nụ cười quỷ dị. Để lại hợp đồng của cậu lên bàn làm việc. Tiến đến một bước : " Kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Cố mà thiếu chút tiền nhỏ mọn này sao? Vương thiếu? "

" Đó cũng không phải chuyện của anh. "

" 10.000 tệ mỗi tháng. Cậu nghĩ ra được con số mà cậu phải đền bù hay chưa? "

" Tôi đền là được chứ gì. "

" Gấp 10? "

Vương Nguyên quên mất khoảng tiền này. Nếu chỉ 2 năm lương thì cậu có thể tự chi trả. Nhưng thật sự... quá nhiều. Chưa kể cậu đang không muốn liên lụy đến Cố Gia nữa cơ mà...

Xem biểu hiện của cậu dường như đã không chi nổi số tiền đó rồi. Dù chỉ là một đồng thôi thì anh cũng muốn dùng nó mà khiến cho cậu khó xử. Liếc mắt qua Khánh Dương đang run cầm cập bên cạnh. Hỏi : " Thư ký này của cậu? "

" Có lẽ.... À không. Chắc vậy.... À không phải. Vâng!! "

" Chắc hay không? "

" Chắc... Không. Không chắc!! "

" Cần hay không? "

" Cần...... À không cần. Không cần nữa. "

" Vậy đưa cậu ta làm thư ký cho tôi. "

Vương Nguyên cứng người dưới từng câu nói của anh. Trong trí óc mơ mơ hồ hồ. Cứ ngỡ như những lời nói này đang là những sợi dây khiến cậu thành một con rối. Mội con rối đang bị anh điều khiển.

" Anh Tuấn Khải. Có chuyện gì vậy? " - Alli chờ đợi trên phòng vì quá lâu mà thả mình đi dạo xung quanh C.S.A. Bắt gặp anh đang đứng tại phòng nhân sự mà vào hỏi chuyện. Nhìn thấy ánh mắt Vương Nguyên đang có ý định hướng về anh. Anh lập tức kéo Alli vào lòng ôn nhu trả lời : " Anh sao. Anh thì làm gì có chuyện gì chứ. "

" Đây là... " - Nhìn thấy Vương Nguyên quá là lạ mặt. Cô không thể không hỏi đến.

" Là thư kí.... Của anh. "

" À. Chào cậu. Tôi tên Alli. "

Alli đưa tay về phía cậu với thành ý bắt tay tràn trề. Cậu cũng không muốn phụ lòng mà đáp trả cô bằng một nụ cười. Không khí dần giảm đi sự căng thẳng vì Alli luôn mỉm cười thân thiện với mọi người. Anh dùng tay nhéo nhẹ lên mũi cô một cái trách móc : " Em giới thiệu còn thiếu rồi. Em tên Alli. Người Của Anh! "

Bàn tay cậu rút lại một cách nhanh chóng. Đôi mắt lại cúi xuống phía mũi giày mà nhìn lấy. Tay cậu đan xen vào nhau kìm nén. Đảo mắt liên tục dùng nụ cười mà che lấp : " Ha. Vậy.... Vậy tôi chuẩn bị chỗ làm chút đã. "

" Ha. Hẹn gặp lại cậu sau!! " - Vẫy tay tạm biệt cậu trong vui vẻ. Alli nhướn người hôn anh một cái vào má rồi cũng bắt đầu nói lời tạm biệt : " Cũng trễ rồi. Anh làm việc đi. Em tự mình đi dạo cũng được. "

" Em ổn chứ? "

" Đương nhiên. Em có bản đồ mà. "

Anh miễn cưỡng gật đầu. Từ sau khi gặp Alli thì cô đều hiểu chuyện như vậy. Ôm chặt cô một lúc trước khi quay lên phòng làm việc. Chỉ cần Alli rời đi. Vẻ mặt của anh lại trở về như lúc đầu. Kiêu ngạo pha lẫn sự ma mị. Nghiêm túc hòa đều cùng chán ghét. Tạo ra một người đàn ông cực kì tỏa ra ám khí.

Bàn làm việc của cậu nằm ngoài hành lang. Vương Nguyên vuốt tay lên bàn kiểm tra độ sạch sẽ. Xác nhận được rồi mới yên tâm ngồi xuống. Chiếc bàn này cũng thay đổi mất rồi. Đến cả anh... Cũng. 

" Ừm hứm. " - Anh gõ tay lên bàn ho nhẹ. Kéo cậu về thực tại. Vương Nguyên xoay ánh nhìn về hướng khác lên tiếng : " Vương... Vương Tổng cần gì? "

" Cậu. Tự di chuyển bàn làm việc này vào phòng tôi. "

" Nhưng làm việc ở đây cũng được mà? "

" Cậu trốn việc thì làm sao tôi thấy. Vào trong!!! "

Anh bỏ vào trong chờ đợi. Cậu cắn răng chửi thầm. Tại sao anh không sắp xếp ngay từ đầu chứ. Rõ ràng. Rõ ràng cố ý làm khó cậu mà.

" Nhanh một chút. "

" Biết rồi!!! "













Ahihi. Giải thích cho mọi người biết một chút. 10.000 tệ tương đương hơn 30 triệu tiền Việt Nam của chúng ta ấy. Gấp 10.... Đoán xem●.●

By_Nguyet_Nu_Trang_Nu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro