Chương 34 : Trêu chọc tùy hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi cực khổ kéo lê chiếc bàn ấy vào phòng. Sắc mặt cậu cũng biến đổi vì mệt. Đỏ bừng như vừa ăn thức ăn cay nóng. Anh ném cho cậu vài ánh nhìn chán ghét. Bàn tay đang bấm phím liên tục đột nhiên khựng lại. Từng chút từng chút kí ức cứ như dòng nước được mở đường chảy dài vào trong tâm trí anh.

Vươn tay lấy đi chiếc bút trên bàn bắt đầu kí duyệt vài thứ. Nhắm nghiền mắt lại muốn loại bỏ những thứ dơ bẩn trong đầu. Tay nắm chặt cây bút trong tay như muốn bẻ nát nó.

" Vương Tổng. Cà ph.... "

" Cút!!! " - Vương Nguyên đưa đến anh một ly cà phê như làm tròn trách nhiệm của mình. Chỉ là thấy anh khó chịu nhưng không ngờ anh lại một tay hất đổ ly cà phê ấy đồng thời còn lên tiếng đuổi cậu ra khỏi đây. Nhìn sắc mặt mà anh đang hiện hữu dường như cậu cũng không thay đổi được gì đâu. Tiếng hét của anh tức thời cũng làm cậu giật mình. Chỉ có thể im lặng mà rời khỏi.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên đầu nắm chặt. Cứ ngỡ sẽ có thể khống chế lại số tình cảm ấy rồi. Không ngờ lại lần nữa không chịu được kích động.

" Vương Nguyên... Cậu đợi đấy!!! "

Ngơ ngác ra ngoài mà chẳng có ý định nào trong đầu. Nghĩ trong đầu dự định sẽ tìm thứ gì đó để ăn sáng. Buổi sáng nay chỉ vì sự có mặt của Lạc Nguyệt Thiền mà khiến cậu đi làm hơi vội vã. Cậu có thể không ăn nhưng bao tử cậu thì nó không tha cho cậu đâu.

Tản bộ một chút đã đến cửa chính. Trong đầu luôn nghĩ những món ăn sáng mà vậu coa thể ăn được. Nhưng vừa đến cổng đã khựng lại. Phía trước là những chiếc xe đang di chuyển hàng hóa từ trên xe xuống. Cảm thấy lạ là nên dừng lại một chút. Nam thanh niên gần đó nhìn thấy cậu liền hét lên : " Ếh. Có người rồi. Không cần đi gọi nữa đâu. Này cậu thanh niên. "

Người ấy chỉ đến cậu mà ra hiệu lại gần. Vương Nguyên còn chưa chắc chắn được vị trí chỉ định thì đã bị họ kéo đi : " Nào. Hàng cũng đã giao đến công ty các người. Cậu di chuyển nó vào trong nhé. "

" Tôi? "

Nữ nhân viên nhân sự vừa mới gặp cậu khi sáng cũng vừa đến đó. Vỗ vai cậu một cái chào hỏi : " Vương Nguyên đúng không? Số hàng này là phúc lợi cho nhân viên. Hay phiền cậu mang lên được không? "

Không phải chứ. Đến tận hai xe hàng. Cậu phải trách do phúc lợi quá nhiều hay phải trách nhân viên của C.S.A không hề ít đây. Hàng thì không nặng. Chỉ là quá nhiều mà thôi. Mỉm cười gượng với mọi người. Vẫn là không thể từ chối. Vương Nguyên khởi động ôm lên mình một thùng đi trước.

Đến gần thang máy thì lại chạm mặt với anh. Hình như anh cũng đang tìm cậu. Nhìn thấy cậu rồi liền lập tức quay đầu sang hướng khác như không muốn quan tâm. Vương Nguyên cũng chẳng muốn chuốc phiền phức cho mình làm gì. Tiến đến thang máy khó khăn ấn nút.

" Tôi nhớ không lầm Vương thiếu rất thích đi thang bộ cơ mà. "

" Vậy sao? "

" Đã di chuyển hàng thì không đi thang máy. Cậu không biết sao? "

Cậu nở một nụ cười đùa nhưng không lên tiếng. Nhìn đến vị tổng tài bên cạnh mình. Biết rõ anh đang cố ý làm khó mình. Mím môi bướng bỉnh. Ha. Xem mệnh lệnh của anh cứng. Hay ý chí của cậu cứng.

Thang máy vang lên một tiếng Ting rõ rệt. Cậu bỏ đó mà một mình tiến về phía thang bộ làm cho nhiều nhân viên há hốc miệng ngạc nhiên. Cậu ấy bị bệnh sao!!!

Anh cũng không ngoại lệ. Bị cậu làm cho ngạc nhiên đến lạ. Khẽ nhún vai mặc kệ. Để xem người như cậu kiên trì như thế nào. Nếu có thể kiên trì thì cậu đã không bỏ mặc anh mà đi kết hôn với một kẻ khác. Tiền... Vì tiền sao?

Anh nhàn nhã tựa lưng nơi tiếp tân nhìn cậu ôm từng món hàng đi qua đi lại. Khuôn mặt cậu cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm nhưng anh vẫn không muốn quan tâm. Đôi khi còn mỉm cười với cậu như một lời chào hỏi nhưng đối với cậu đó là một thứ đang khiêu khích.

Kẻ kiêu ngạo như anh ta. Quả thật đáng ghét.

Thùng hàng cuối cùng được cậu ôm lên mình. Đôi chân mày của cậu đã từ bao giờ nhíu chặt lại vì mệt mất rồi. Vốn dĩ định nghỉ chân một lát nhưng nhớ đến sắc mặt của anh thì đó lại là động lực cho cậu đi tiếp. Quả nhiên đem hết số hàng này xong chôn cậu đi là vừa.

" Vương thiếu. Cậu mang hàng đi đâu vậy? "

" Không... Không phải đem lên.... Trên là được sao? "

Mệt đến muốn trút hơi thở là đây mà. Anh nhìn cậu nhẹ nhàng thốt ra từng câu : " Đúng là đem lên. Nhưng là đem lên từng tầng làm việc để phát cho nhân viên. Cậu không biết nghĩ sao!!! "

" Vậy... "

" Đi lên. Đem hàng trở lại từng tầng làm việc. Tự mình phân phát cho nhân viên. Cậu làm được không? "

Chống tay xuống chân mà chống đỡ. Anh.... Anh rõ ràng... Cậu đã đem hàng đến một tầng duy nhất. Có nghĩa bây giờ phải đem từng từng từng tầng nữa... Vương Tuấn Khải. Anh đi chết đi!!!

" Ha... Đ.... Được chứ. Có gì khó. " - Nhún vai một cái trước thần sắc thất thần của anh. Vương Nguyên cậu không tin sẽ dễ dàng bị anh làm khó!!!












Hừm...=.=

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro