Chương 35 : Không thể ngó lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thở ra một hơi mạnh. Lại ôm lấy thùng hàng ấy lên tầng 1. Như vậy cũng tốt. Đỡ phải gặp mặt anh hằng giờ trong căn phòng ngột ngạt ấy. Cứ xem như đây là một chuyến huấn luyện bản thân đi.

Anh có chút... À không. Rất nhiều chút ngạc nhiên với cậu. Đôi khi lại đột nhiên nhìn cậu mà nhẹ nhàng nhếch môi. Cứng đầu.

Đi theo sau cậu để xem cậu có dám thực hiện hay không. Đặt nhẹ thùng hàng ấy ở bàn làm việc của một người. Mỉm cười trước khi rời đi.

Mỗi lần trên tay không còn những thùng hàng thì Vương Nguyên thường để tay lên phần bụng. Xoa nhẹ. Sắc mặt cậu nhiều lúc còn chuyển đổi sang màu xanh. Cậu lướt qua anh đi đến đống hàng hóa ấy lấy đi một thùng. Tiếp tục công việc của mình. Anh quay người đi không muốn nhìn thấy. Nhưng tâm lại không an tĩnh như vậy.

Tiếng thang máy riêng của anh vang lên. Vương Nguyên vẫn không có một chút gì là để ý. Anh bước vào trong. Tiện tay kéo cả người thanh niên nào đó vào cùng. Cậu chưa kịp hiểu được mọi chuyện thì cửa thang máy đã đóng lại. Những động cơ cũng bắt đầu di chuyển.

" Vương Tổng. Anh làm gì vậy? "

" Nhân viên của tôi đợi đủ lâu rồi. "

" Nhưng mà... "

" Nhanh chóng làm xong việc. Kho tài liệu còn cần cậu sắp xếp đấy. "

Vương Nguyên để thùng hàng ấy xuống đất. Tỏ ra vẻ mặt khó chịu với anh. Không phải vì anh mà khó chịu. Mà là bệnh đau bao tử của cậu lại tái phát. Mặt cậu chuyển xanh đến cực độ. Vẫn không lên tiếng trợ giúp. Chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ ở thành thang máy.

Một sự rung chuyển lớn đột nhiên xảy đến. Đến anh còn có chút không đứng vững. Thang máy kêu lên vài tiếng liền im hẳn. Đèn cũng bị tắt đi. Cửa ra vào lại không mở. Xung quanh chỉ còn lại một màu đen. Màu đen bao lấy cả anh và cậu. Vương Nguyên đưa tay vào không trung. Nỗi sợ hãi dần dần tăng lên. Kèm theo nỗi đau từ bụng của cậu. Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng quỵ xuống. Quỳ ở một góc của thang máy.

" Thang máy có lẽ hỏng một chút thôi. Cậu không cần sợ đến như vậy. "

Vương Nguyên vẫn im lặng. Chỉ khẽ gật đầu nhẹ ra hiệu cho anh. Bên ngoài đang tĩnh lặng liền có tiếng vang vọng vào trong : " Vương Tổng. Anh không sao chứ? "

" Không.... "

" Mọi người. Nhanh chóng tìm cách mở cửa thang máy đi!!! "

Lần lượt từng tiếng bước chân rời đi gấp gáp. Cậu vẫn không lên tiếng. Đầu cúi xuống tay ôm bụng. Hơi thở cũng gấp gáp theo. Anh nhíu mày nhìn cậu từ phía sau. Lúc trước cậu không nhát như vậy. Chỉ là đôi khi sợ sấm chớp. Nhưng đây không phải là người mà anh từng quen. Quỳ xuống một chân cạnh bên cậu. Vươn tay đến kéo cậu ra khỏi góc thang máy. Gương mặt cậu hiện lên dưới ánh sáng không nhiều cũng không ít. Đủ để anh thấy rõ mồ hôi trên mặt cậu cứ tựa như nước từ vòi sen. Anh đưa tay lên vầng trán ấy kiểm tra. Đôi chân mày cũng từ khi nào đã dần nhíu lại.

" Cậu... Bị sao vậy? "

" Không... Không sao. "

" Nói dối. Nói. Bị làm sao? "

Áo vest của anh cũng đã bị dính vài giọt mồ hôi của cậu. Tay càng ngày càng nắm chặt phần bụng. Anh đỡ cậu tựa vào tay anh. Tay còn lại giúp Vương Nguyên xoa nhẹ phần mà cậu đang khư khư ôm lấy. Đến sức chống cự bây giờ cậu cũng không có.

" Vương Nguyên. Đừng ngủ... Tôi đưa cậu ra ngoài... "

Những lời nói nghe được trong lúc mơ mơ màng màng. Cậu chỉ mỉm cười vì cho rằng mình đau đến sinh ra ảo giác rồi. Dần dần đôi tay cậu thả lỏng. Mềm nhũn trong tay anh.

Cánh cửa thang máy được từng dụng cụ mà mở ra. Anh mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người bao quanh lấy. Anh chỉ ẵm cậu trong tay mà nhanh chóng ra ngoài. Tiến thẳng đến phòng y tế của công ty trước những con mắt đàm tiếu của nhân viên.

Sắc mặt cậu cũng trở lại hồng hào một chút khi được y tá truyền vào người một ít thuốc giảm đau. Sẵn tiện kê cho cậu vài liều thuốc về bệnh của mình. Cậu biết bản thân mình có bệnh lại lơ đãng bữa ăn. Không chăm sóc bản thân mới thành ra hậu quả như vậy. Đôi mắt cậu nặng trĩu khi mở ra. Cậu chỉ kịp thấy anh xoay lưng về phía cậu mà đang trò chuyện cùng một người mặc áo trắng.

" Cậu ấy bị gì? "

Cậu y tá ấy trước khi trả lời đột nhiên liếc mắt qua cậu lại bắt gặp cậu đã tỉnh từ khi nào. Vương Nguyên hướng đến ánh mắt ấy cố gắng lắc đầu. Cậu không muốn cho anh biết. Bởi vì biết thì đã giúp gì được. Hơn nữa cả hai cũng...

" Cậu ấy không sao. Nghỉ ngơi chút sẽ khỏi. "

Trả lại không gian riêng cho cậu nghỉ ngơi. Y tá lui ra ngoài trước mà không biết anh vẫn còn muốn ở đây. Xoay người nhìn thấy cậu đã tỉnh. Nhếch mép khinh bỉ : " Y tá nói cậu không sao. Vương Nguyên. Sao trước đây tôi không biết cậu diễn giỏi như vậy chứ? Muốn làm tôi động lòng lần nữa sao? "

Không giấu được ngạc nhiên. Không ngờ kết quả mà cậu đưa ra lại khiến cho anh nghĩ cậu là người như vậy. Ánh mắt thu nhỏ lại rồi dần dần mở to. Trả lại anh một nụ cười. Hết sức thân thiện : " Phải. Anh lại bị lừa rồi. Bao năm qua anh vẫn ngốc như vậy. "

" Cậu!!! "

" Có giỏi thì đuổi tôi đi!!! "















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro