Chương 36 : Ghét cậu đến thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi sốc một chút với câu nói của anh. Bản thân từ lâu đã chuẩn bị sẵn tình huống này. Chỉ là nó quá đường đột với cậu mà thôi. Anh đến liếc cậu cũng không có một cái. Chỉ ném vài câu nói lại rời đi.

" Tự đến kho tài liệu. Sắp xếp lại toàn bộ cho tôi! "

Kiêu ngạo. Không hổ danh là Vương Tổng của C.S.A. Vương Nguyên xoa nhẹ phần bụng bị đau ấy. Mỉm cười nhìn theo bóng lưng của anh. Đột nhiên nhớ đến cô gái của anh vào sáng hôm nay. Lẳng lặng vui vẻ vì chính là mừng cho anh đấy. Sau này chắc sẽ không vì cậu mà khóa chặt tình cảm năm ấy nữa.

Quên đi nỗi đau âm ỉ ấy. Cậu tự mình đi đến kho tài liệu. Trước đó không hề có thư kí. Mọi tài liệu khi bị tìm kiếm đều xáo trộn vào nhau. Một mớ hỗn động trước mặt cậu khiến cậu chỉ có thể mím môi cười gượng trong nước mắt. Có thể sắp xếp lại trong bao lâu chứ...

Đấm mạnh bàn tay xuống bàn. Ánh mắt ấn lên vài dòng máu đỏ. Anh nhíu mày khó chịu một cách vô lí nhất. Đầu óc cứ nghĩ đến cậu. Nghĩ đến một người đã có gia đình. Cưới một người chỉ vì tiền. Bây giờ lại mưu mô diễn kịch trước mặt anh. Anh không nghĩ bản thân lại vì một chuyện như vậy mà tức giận. Phong độ của anh đơn giản vậy sao.

"Alli? Sao em chưa về? "

Alli bước đến gần anh ôm lấy bờ vai ấy. Cảm thấy rõ con người anh đang nóng lên. Giận dữ đến vậy sao?

" Em chưa về? Sao anh không hỏi vì sao em đến? Đã trưa rồi. Anh không nhớ em đã về lúc sáng sao? "

Mải mê sai khiến cậu cả buổi mà không nhận ra thời gian đã đến trưa mất rồi. Ôm Alli vào lòng khẽ nâng niu : " Anh xin lỗi anh quên mất giờ giấc. "

" Ai chọc anh giận sao? "

" Không có. "

" Vậy anh đưa em đi ăn đi. Còn... Thư kí của anh nữa? "

Đôi môi hạ xuống đường cong vừa hoàn mỹ. Cũng không biết cậu đã ăn gì chưa hay vẫn nghe theo anh mà làm việc... Nhưng... Anh quan tâm cậu để làm gì chứ!!

" Cậu ấy ắt sẽ tự biết lo cho bản thân. Em quan tâm đến làm gì. "

" Em thấy cậu ấy dễ thương. Dù sao ở đây em cũng không có bạn. Kết bạn với cậu ấy anh không quản chứ? "

Bạn sao? Ha. Cậu không xứng!

_________________________________________

Cả công ty không còn một bóng người. Giờ làm việc đã sớm kết thúc. Chỉ duy nhất có cậu còn ở lại nơi kho tài liệu nào đó. Mệt đến lả người vẫn là không dám về nếu đống này chưa được dọn dẹp. Đôi mắt mệt mỏi vẫn cố gắng đọc những dòng tài liệu ấy để sắp xếp đúng với vị trí của nó. Cũng vì vậy mà quên mất cả thời gian hiện tại.

Vì vài hợp đồng mà anh cũng vẫn còn trên văn phòng với Alli cùng Diệu Khánh Dương. Mắt cũng không rời máy tính.

Hình ảnh của cậu đột nhiên lóe ngang trí nhớ của anh. Khiến anh suýt chút đã buông đi bản hợp đồng trên tay. Lắc nhẹ đầu vài cái giữ lại bình tĩnh.

" Anh làm sao vậy? "

" Không sao! "

Khánh Dương giúp anh gấp lại những tài liệu ấy. Đẩy nhẹ : " Cô Alli cũng đợi đã lâu. Anh cùng cô ấy đi ăn chút gì đi. Công việc ngày mai cũng có thể tiếp tục mà? "

Gật đầu đồng ý. Vuốt nhẹ đầu của cô mỉm cười : " Để em chịu khổ rồi. "

" Không có gì! " - Ngữ điệu của cô đã quen sử dụng tiếng Pháp nên mỗi câu nói của Alli khi thốt ra đều khiến anh bật cười vì vẻ ngốc nghếch này.

Đưa Alli xuống khỏi công ty. Cùng Diệu Khánh Dương rời đi.

Xe lăn bánh chưa được bao lâu đã bị một nam thanh niên cản lại. Xung quanh đều là bảo vệ.

Ánh mắt của thanh niên nào đó trước xe chợt khiến Khánh Dương rùng mình.

" Vương. Nguyên. Đâu!!! "

" Khánh Dương. Chuyện gì vậy? "

Bước xuống xe cố gắng nhận diện người phía trước. Cố Mộc Vũ vì rời nước bao nhiêu lâu nên đối với cậu ít ai có thể nhớ cậu là Cố thiếu gia nữa rồi.

" Xin lỗi cậu cần gì? "

" Nhân viên của mấy người đến giờ này chưa về cũng không quản sao? Còn mấy tên bảo vệ này. Tránh ra!! Đừng để bổn thiếu động thủ. "

" Cố thiếu gia? " - Vương Tuấn Khải bước khỏi xe. Mạnh miệng đoán đại một quý danh của cậu thanh niên này. Mộc Vũ tựa người vào xe. Một chân gác lên không quan tâm đó là xe của Vương Tổng của C.S.A.

" Xin lỗi. Gọi tôi là Cố Tổng!!! "

" Cậu biết khi xưng hô như vậy thì cậu phải cư xử một cách trưởng thành không? Nhìn lại bản thân xem cậu đã làm những gì!! "

Tấn công bảo vệ. Đột nhập C.S.A. Cản lại anh thậm chí dùng mũi giày của mình giẫm lên loại xe có tiếng của anh. Mộc Vũ khẽ gãi nhẹ vành mũi của mình. Anh ta chưa gọi cảnh sát đến đưa cậu đi là may rồi.

" Tôi cần quản những thứ anh nói sao? Tôi chỉ quản một người!! "

Sắc mặt anh đột nhiên tối sầm lại. Chỉ quản một người? Người nhà họ Cố lại dám đến đây chỉ vì Vương Nguyên? Xem anh chết rồi sao!!

" Cố Mộc Vũ? "













By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro