Chương 37 : Gặp trúng đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên từ bên trong bước ra vì nghe tiếng ồn. Lại không nghĩ cậu em trai của mình lại đến đây gây sự như vậy. Cậu đi đến kéo Mộc Vũ ra sau. Mộc Vũ vì thế mà cũng nhíu mày. Nắm chặt vạt áo của Vương Nguyên mà ấm ức : " Anh ơi. Họ dám ức hiếp một mình em đấy!!! "

" Cậu... "

" Vương Tổng. Tôi xin lỗi. Do tôi không quản cậu ấy. " - Cậu cản bước chân anh đang tiến đến. Cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi như một người dưng.

" Một đứa con nít ranh miệng còn hôi sữa. Đem nó về đi. Để nó đi đây đó càng khiến người khác thêm ghét. "

" Tôi thích anh chắc!!! "

Lè lưỡi trêu đùa anh trước mặt Khánh Dương và Vương Nguyên. Một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho Vương Tuấn Khải. Trong lòng anh đã gần đạt đến giới hạn. Thiên ạ. Thật muốn bóp chết cậu nhóc này mà!!!

" Rian? "

Tiếng gọi làm Mộc Vũ buông đi góc áo của ai đó. Nhìn về phía cánh cửa xe của anh đang chuyển động. Ánh mắt Alli sáng rực khi nhìn thấy cậu. Chạy đến gần dùng vài từ ngữ của tiếng Trung mà giao tiếp.

" Rian? Sao cậu lại ở đây? "

Cố Mộc Vũ gãi đầu nhìn cô. Cậu và Alli là bạn học cùng khi còn tại Pháp. Phải nói là rất thân là đằng khác. Tại đất nước lãng mạn ấy cậu lấy tên mình là Rian để có thể dễ hòa đồng với mọi người hơn là cái tên khó đọc đối với ngoại quốc. Mọi từ ngữ tiếng Trung hầu như là do cậu dạy cho cô khi còn là bạn. Chỉ là sau này có một khoảng thời gian cậu chuẩn bị về nước nên ít gặp nhau hơn. Vén nhẹ mái tóc trước mắt. Mỉm cười với người con gái ấy. Vẻ mặt rất ư là miễn cưỡng.

" Mình... "

" Cậu thư kí này là anh trai của cậu hử? "

" À. Đây là... Anh... Dâu. Ừm hứm. Anh dâu của mình. "

" Anh dâu... "

Vương Tuấn Khải ra sức kéo Alli về phía sau của mình. Dùng ánh mắt như tạo ra lửa nhìn hai người họ. Nói khẽ với cô : " Chúng ta đi ăn. Trễ giờ rồi. "

" Alli. Cậu đừng nói cậu quen cái tên khô khan này chứ? " - Cậu trơ ra bộ mặt ngạc nhiên lẫn khinh bỉ nhẹ hướng về anh. Cứ như một diễn viên thực thụ.

" Mộc Vũ!!! " - Kéo nhẹ cổ tay của cậu. Vương Nguyên dần lộ ra vẻ mặt vô cùng khó xử. 

" Rian. Hay chúng ta đi ăn cùng đi! "

" Tha cho mình đi. Mình nhìn thấy..... Nuốt không trôi đâu!! "

Tiếng khớp tay vang dội đâu đây. Một kẻ trời không sợ đất không sợ như cậu thì lời lẽ nào cũng dám nói. Anh gần như nắm chặt bàn tay lại. Suýt chút nữa thôi đã bay đến bên cạnh cậu ta mà đánh cho xương ra xương thịt ra thịt rồi.

" Anh Vương Nguyên. Anh ta sắp đánh em kìa!!! "

Thở dài trong thâm tâm. Vương Nguyên cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của anh gần như bị Mộc Vũ chọc giận đến sắp thổ huyết rồi. Nhanh chóng cúi đầu rồi kéo cậu cao chạy xa bay trước khi có một vụ nổ xảy ra.

" Vương Tổng. Cô Alli. Tôi xin lỗi!!! "

Một bàn tay bị Vương Nguyên nắm chặt. Tay còn lại vẫn không quên vẫy chào anh một cách khiêu khích. Dám hành hạ Vương Nguyên đến tận giờ này chỉ bởi vì công việc thôi sao. Trêu chọc anh bấy nhiêu còn chưa đủ thỏa mãn cậu đâu!!!

Gõ nhẹ vào trán cậu một cái làm cậu như muốn thăng thiên. Nhíu mày nổi cáu với Vương Nguyên cứ như một chú mèo đang cố gầm gừ như sư tử : " Anh. Sao anh lại đánh em!!! "

" Anh chưa xử tội em là may rồi!!! "

" Em... Có làm gì đâu!! "

Nhếch mép xoa nhẹ nơi bị Vương Nguyên đánh. Vẻ mặt vô tội chưa từng thấy. Liếc mắt nhìn cậu. Vương Nguyên khẽ nhíu mày. Tay nắm chặt phần bụng dưới. Hình như lại bị cơn đau mà hành hạ thể xác rồi. Thở dài một tiếng. Cậu nhóc nghịch ngợm khi nãy trong nháy mắt đã tự mình lột xác. Thoáng chốc dánh vẻ đã trở nên trưởng thành hơn. Ôm lấy eo của cậu chống đỡ : " Hôm nay anh chưa ăn gì đúng không? "

" Chỉ là... Công việc hơi nhiều... "

" Công việc nhiều vậy từ mai em cũng không ăn gì. Công việc ở Cố Thị thật sự cao như tòa nhà rồi. Để xem có chết không!!! "

" Mộc Vũ. Em phải quản lí Cố Thị. Không được để bản thân bị.... "

" Vậy em cũng hứa anh. Không được làm như đã nói!!! "

Gật đầu như kẻ đang ngủ gật. Đỡ cậu vào xe đang đợi sẵn. Một mạch lái về nhà.

..............................................

Nhốt mình tại lan can tầng một sau bữa ăn. Thời tiết ngày càng lạnh nhưng Vương Nguyên lại chẳng thể cảm nhận được hơi lạnh ấy. Cứ như có một thứ khiến cậu sợ hãi hơn cơn giá lạnh này. Bàn tay đặt lên song sắt vô tri vô giác. Ánh mắt cũng bị cuốn theo những vì sao trên kia. Tâm lại bắt đầu nghĩ loạn.

Có vẻ như ngày đầu tiên gặp lại nhau sau 3 năm lại không nghĩ đến nó sẽ tệ như vậy. Cậu không nghĩ bản thân bị như vậy sẽ là ngược đãi. Nhưng chỉ duy nhất nghĩ đến lúc anh nói cậu giỏi diễn kịch trước mặt anh như vậy. Ha. Cũng đúng thôi. Cậu cũng bắt đầu diễn... Từ 3 năm trước rồi cơ mà...

Ha. Bỏ đi. Anh ấy đã có người trong lòng rồi cơ mà. Mình không phải nên mừng hơn sao. Anh ấy hận cậu rồi. Đúng như kịch bản... Mà cậu tạo nên vào 3 năm trước...













Xem như đây là chapter tuôi bổ sung thêm cho mọi người.

Không nhân dịp nào cả. Chỉ là người như tuôi chỉ có thể dùng chapter để thay lời cảm ơn với mọi người thôi.

Cảm ơn vì trong thời gian qua đồng hành với tuôi như vậy>~<

À chưa end đâu nên đừng nghĩ lung tung>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro