Chương 38 : Anh không phải Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ người trên bàn ăn sáng của Cố Gia. Từng chút từng chút chuyển động cũng nhẹ nhàng đến lạ. Ánh mắt cũng không chăm chú vào một tâm điểm nào cả. Có lẽ bởi vì những suy nghĩ của đêm qua.

Mộc Vũ chỉnh lại cổ áo bước xuống khỏi từng bậc cầu thang cao cao kia. Mắt cũng vô tình rơi vào thân người của cậu dưới kia. Đặt tay lên vai Vương Nguyên từ phía sau. Nghiêng đầu chạm mặt một cách không thể bất ngờ hơn.

" Anh hôm nay bị sao à? "

" Không. Không có. "

An tọa vào vị trí đối diện. Thành thạo cầm trên tay một con dao cùng một chiếc nĩa thưởng thức bữa ăn sáng của mình. Miệng vừa ngậm chút thịt bít tết vừa cố gắng nói : " Nếu... Ai dám làm gì anh. Cứ nói em. "

" Để em trêu chọc họ như đêm qua sao? "

" Nhưng anh dám công nhận là chuyện đó vui không? Vui mà. "

Lắc đầu cạn ngôn với cậu nhóc này. Nghĩ đến khuôn mặt thống khổ của anh hôm qua vì đạt cảnh giới của tức giận thật đúng là không thể không cười. Căn bản là chưa có ai dám chọc giận anh đến như vậy. Cong bờ môi hồng hào lên một chút. Lại lọt vào ánh mắt người đối diện : " Ha. Anh cười rồi. Vậy xem như thỏa thuận đã xong. Nếu ai dám bắt nạt anh. Anh phải nói với em đấy!!! "

" Nói với em em sẽ làm gì. Hôm qua còn chạy về phía sau anh không phải sao. "

" Thì... "

Bị cậu làm cho cứng miệng. Người ta đâu có sợ thật. Chỉ là biết tên Vương Tổng kia chắc không dám làm gì cậu đâu nhỉ. Dù sao cũng là một thời có quen biết. Xem như suy nghĩ của Mộc Vũ là đúng. Cả hai người dường như chưa một ai dứt bỏ được đoạn tình cảm năm xưa. Tạm biệt nhau sau bữa ăn. Cậu nhanh chân đến C.S.A chỉ vì sợ trễ giờ. Trong giờ cao điểm như vậy đến taxi cũng không thể mọc cánh mà bay được. Trễ một chút lại có lí do để anh bắt bẻ cậu cho xem.

Mang theo ánh nắng trên vai vào công ty. Sự ấm áp của cậu dần dần lan tỏa. Chỉ cần bản thân vui vẻ một chút. Thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết không phải sao?

Đúng như lời nói. Vương Nguyên sau khi vào phòng chỉ tập trung vào máy tính trước mặt. Đến nam thanh niên bên cạnh có biểu hiện gì cũng không quan tâm. Sắc mặt anh vẫn còn vương vấn chuyện hôm qua. Không mấy hài lòng với cư xử của cậu em trai của Vương Nguyên. Nói trắng ra chính là không thích mối quan hệ giữa họ. Mặt gần như mọc cả răng nanh của loài Hắc Miêu mất rồi. Nhưng cậu thì sao? Bàn tay cứ di chuyển trên bàn phím. Mặt trời cứ di chuyển từ đông sang tây. Dần dần nuốt trọn một ngày.

Nhân viên công ty cũng dần dần thưa thớt. Vuốt nhẹ mái tóc trên trán đang cố rũ xuống trước mắt ngăn cản tầm nhìn màn hình của cậu. Khoảng không trở nên im lặng hẳn khi bàn tay cậu dừng lại. Kiểm tra giờ giấc. Cũng đã đến lúc cậu tan làm. Thở dài một đoạn liền đứng dậy không quên chào anh một cái : " Vương Tổng... Anh.... Về sau nhé. "

" Gấp gáp về như vậy muốn gặp em chồng rồi sao? "

Bờ môi hé miệng nhưng ánh mắt anh không hề nhìn cậu. Cũng không biết sắc mặt của cậu vì câu nói ấy mà biến đổi. Kìm nén lại. Vẫn giữ nụ cười ấy. Nhìn sơ cũng cảm giác giả tạo : " Vương Tổng nói vậy... Là có ý gì? "

Đóng lại chiếc máy tính còn sáng đèn ấy. Anh thả chân chạm mặt đất. Hướng đến cậu mà bước đi. Ánh mắt cũng cực kì vô hồn. Dùng khuôn mặt băng lãnh ấy khống chế cảm xúc của cậu. Khiến Vương Nguyên lướt ngang cũng phải sợ hãi. Chân anh càng bước tới thì cậu lại càng lùi lại. Như trốn tránh. Đàn áp cậu đến bức tường trắng toát ấy. Ấn bàn tay phải vào tường tầm đến ngang mặt cậu. Trừng mắt : " Ý trên mặt chữ. Cậu không phải cùng tên nhóc ấy tạo nên một mối tình rồi sao. Dù sao chồng cậu cũng... "

" Xin lỗi. Đến giờ về thì tôi... "

" Thì cậu vội vã về nhà. Cùng một mái nhà cần gì hấp tấp đến vậy? "

Lấy hết can đảm ngước đến nhìn anh. Cáu gắt : " Anh im miệng được rồi đấy!! "

" Tôi nói có gì sai? Cậu ta có tiền tôi cũng có. Chi bằng... "

Áp sát khuôn mặt anh lại cận kề đôi má phúng phính ấy. Thả nhẹ từng câu nói quỷ dị : " Chi bằng ở lại vài phút. Tôi cũng sẽ trả tiền cho cậu? "

Hít nhẹ mũi hương trên người cậu. Tay nắm chặt bờ vai ấy mà khống chế. Anh làm sao vậy. Cưỡng bức?

" Vương Tổng. Anh giữ chút liêm sỉ đi. Buông... "

Cắn lấy bờ vai ấy khiến nó ấn lên dấu đỏ ngay lập tức. Hành động của anh chưa có ý định dừng lại. Cậu bắt đầu hoảng sợ. Con người này... Là ai!!!

" Buông... Buông ra!!! "

" Chê tôi ít tiền hơn Cố Gia sao? Yên tâm. Sẽ... "

* Chát *

Tiếng động vang vọng cả căn phòng. Vương Nguyên nắm lại lớp áo sơ mi bị anh cởi lấy. Nhìn anh như một người có thù hận với cậu. Mím môi gần như bật máu. Nghiến răng từng chữ từng chữ phun ra khỏi miệng : " Anh... Không phải Vương Tuấn Khải... Anh bị điên rồi!!! "

" Phải. Tôi điên nên 3 năm trước mới phải lòng một kẻ như cậu!!! "
















By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro