Chương 39 : Giọt rượu đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng đã gần như đã bị áng mây đen kia bao phủ. Ánh sáng cứ mập mờ không rõ ràng. Làn gió lạnh khi về đêm cứ chốc chốc lại thổi ào qua thành phố đông người này. Thổi đến lạnh thấu tâm can một người. Từng ngụm rượu được cậu nuốt thẳng vào nơi bao tử đang không ổn định. Thần sắc cũng vì nhiệt độ mà hạ xuống. Đã gần như gục xuống bàn nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cứ tiếp tục vươn tay đến chai rượu trước mắt mà rót đến tràn ra ngoài. Một khoảng ướt át.

Vài giờ trước....

Vương Nguyên chết lặng trước câu nói của anh. Tay cũng không còn kháng cự nữa. Đầu óc cứ như vậy mà trống rỗng. Anh vẫn còn đặt nặng chuyện này hay sao? Sao lại không thể buông bỏ... Hay do cậu đã khiến anh hận... Hận đến không còn chỗ trống của sự tha thứ nữa rồi...

Hất đi bờ vai hằn đỏ ấy. Anh cứ như vậy mà bước đi. Từng bước đi đều mang theo oán niệm.

Mưa rồi. Bầu trời kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đã trút hàng ngàn giọt nước xuống rồi. Nhắm nghiền đôi mắt ấy lại im lặng nghe từng tiếng ồn của mưa tạo ra. Vài phút trôi qua. Cậu nghe được trong cơn mưa ấy. Một chiếc xe từ trong hầm xe công ty lao ra ngoài như tên. Giây phút ấy cậu thở dài đến mệt mỏi. Tựa lưng vào tường trườn dài xuống theo cảm xúc. Âm thanh ngoài kia ồn ào đến như vậy. Ồn đến nuốt chửng không gian im lặng.

Bước chân nặng trĩu của cậu lần lượt bước xuống khỏi tầng làm việc ấy. Chỉ có thể dừng tại cổng chính bởi vì cậu không có ô. Cũng chẳng thể gọi taxi trong lúc này. Đưa tay đón nhận cơn mưa ấy. Một bước bước ra khỏi C.S.A. Chẳng màng đến việc bản thân có ướt hay không. Hòa mình vào cơn mưa ấy. Biến mất.

Đến một quán rượu cách đó khá xa. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Bàn tán xôn xao cả một khoảng không. Tâm là của mình. Thân là của đời. Miệng của thiên hạ. Cậu không quản nổi phương diện này.

An tĩnh gọi một thức uống bừa trong quán. Mặc kệ thứ được đưa là gì. Cứ uống cạn là được. Bao nhiêu năm trải qua trên cuộc sống này cậu vẫn chưa một lần biết mùi vị của say sẽ thế nào. Có người nói. Chỉ cần uống thức uống có nồng độ này có thể khiến cậu quên đi tạm thời một thứ mà bản thân không muốn nhớ đến.

.........................

Từng ngụm rượu được cậu nuốt thẳng vào nơi bao tử đang không ổn định. Thần sắc cũng vì nhiệt độ mà hạ xuống. Đã gần như gục xuống bàn nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cứ tiếp tục vươn tay đến chai rượu trước mắt mà rót đến tràn ra ngoài. Một khoảng ướt át.

Chống tay lên bàn với vẻ mặt ngáo ngơ. Vương Nguyên gần như mất ý thức chỉ trong vài ly rượu. Nằm dài trên bàn.

" Cậu gì ơi... Quán chúng tôi phải đóng cửa rồi!!! "

".............................."

" Cậu... "

" Chuyện gì vậy? "

" Ông chủ... Cậu ấy hình như say rồi. Quán chúng ta... "

"....................... "

" Đưa cậu ấy về nhà tôi đi. "

" À... Được. "

___________________________________________


Một chú mèo đen. Chạy lung tung trong một căn phòng quen thuộc. Tinh nghịch. Quấy phá đến mức mọi thứ bị xáo trộn..... Đột nhiên mọi hành động đều dừng lại. Hướng đôi mắt đầy sầu não nhìn cậu. Tự mình an tĩnh ngồi lại bàn học của cậu. Nhìn lên ánh trăng ngoài kia. Từng chút từng chút trước mặt cậu... Tan biến.

" Tiểu Lam!!! "

Mồ hôi khiến bản thân cậu ướt đẫm. Đôi tay dần dần run rẩy với mức độ tăng dần. Đưa tay lên trán sờ nhẹ. Hóa ra chỉ là mơ. Nhưng sao cậu lại mơ đến Tiểu Lam cơ chứ...  Vương Nguyên cố gắng trấn an bản thân. Quan sát xung quanh. Tâm trạng lại càng hoang mang hơn khi phát hiện nơi này là một nơi cậu không thể biết đây là đâu. Lạ lẫm. Xa hoa đến sợ hãi.

" Tỉnh rồi sao? "

" Ai... "

Vương Nguyên lùi chân về sau khi có tiếng động. Con ngươi linh hoạt nhìn kĩ người trước mặt. Chớp mắt liên tục ngạc nhiên.

" Cậu làm gì như gặp ma vậy. "

Người ấy để lên bàn một suất ăn sáng. Trên người mặc một chiếc sơ mi màu lam nhạt. Cổ tay xoắn lên đến hơn nửa. Cổ áo không quá kín cũng chẳng quá hở hang. Để lộ đủ phương diện cần thiết. Nhìn dáng vẻ thật sự trưởng thành.

" Tử.... Tử Minh? "

" Aizzz. May thật. Cậu còn nhìn ra người bạn cũ này. "

Sau khi Vương Nguyên rời đi. 1 năm sau Tử Minh cũng tốt nghiệp. Chỉ là không muốn đi theo con đường mà gia đình cứ bẻ lái cho cậu. Một mình mở lên quán bar này. Làm một ông chủ từ lâu. Bao năm qua cậu không đến tìm Vương Nguyên chỉ vì còn giận vụ việc năm đó. Không một câu mà cứ như vậy rời đi. Hôm qua lại không ngờ có thể gặp lại cậu trong tình trạng như vậy. Không cần biết cậu vì chuyện gì mà tìm đến thứ độc hại này. Chỉ biết là sự giận hờn của Tử Minh sau khi nhìn thấy cậu của hiện tại thì mọi thứ đã biến mất. Thật là thiếu nghị lực mà.

" Cậu uống chút trà gừng đi. Nó sẽ giúp cậu giải rượu ấy. "

" Mình.... "

" Nó không có độc đâu. "

" Phong Tử Minh. Cậu đừng có nghiêm túc như vậy có được không... "

" Nghiêm túc? Thế nào là không nghiêm túc? "

Dáng vẻ không còn là thời trẻ con nghĩ gì nói nấy nữa. Tình huống ngượng ngùng này khiến cậu không biết nói gì tiếp theo. Lẳng lặng cúi mặt.

" Đứa ngốc nhà cậu. Đừng nghĩ mình giận lâu như vậy. Mau uống trà đi. Nhìn vẻ mặt thối của cậu muốn tiếp tục giận cũng không được!!! "

" Tử Minh. Cảm ơn cậu.... "

" Không có gì. Ông chủ như mình rất rộng lượ..... "

" Chết. Trễ giờ làm của mình!!! "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro