Chương 40 : Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Minh chạy như điên đến C.S.A chỉ vì sợ trễ giờ như cậu nói. Nhưng trên đường vẫn không quên tâm sự đôi chút về cuộc sống hiện tại của cậu. Đa phần chỉ nói về Vương Nguyên. Vì đáng lẽ ra cuộc sống của Tử Minh cũng không có gì để đề cập. Chỉ đơn giản là một ông chủ sáng bận chiều bận như bao người. Suốt ngày chỉ có vài suy nghĩ trong đầu. Mọi thứ cũng liên quan đến cậu không ít.

" Tới rồi thưa Vương thiếu!!! "

" Tử Minh. Cảm ơn cậu. Chiều nay cậu rảnh không? Mình mời cậu đi ăn? "

" Hừm. Cậu mời thì ngốc gì mà lại không đi. Chiều cậu tan làm mình sẽ đến. Tạm biệt. "

Một mình mở cửa xe bước ra ngoài. Vẫy tay về phía Tử Minh. Ánh nắng tinh nghịch lại đùa giỡn trên mái tóc có chút dầu của cậu. Một ngày không về nhà. Không tắm còn vương trên người chút rượu. Cũng may là người làm của Tử Minh giúp cậu thay đi. Nếu không cậu còn mặt mũi đến đây sao.

Bước chân nhẹ nhàng xuống khỏi chiếc xe ấy lại lọt vào tầm mắt của Vương Tổng tại tầng trên. Con ngươi lập tức thu nhỏ lại. Đen láy. Sâu thẳm như đại dương. Muốn nuốt chửng mọi thứ.

Với tâm trạng khá hơn hôm qua. Cậu cũng thư thái trở về phòng làm việc. Tạm thời gạt bỏ chuyện đêm qua sang một bên vậy. Người như anh. Cậu không chấp.

" Về nhà có em chồng. Ra đường lại có đàn ông khác. Con người của cậu... Thú vị thật. "

Nắm chặt lòng bàn tay đang dần đổ mồ hôi ấy. Vương Nguyên không muốn màng đến câu nói châm chọc của anh nữa. Tập trung vào công việc của bản thân. Trên môi đột nhiên nở lên một nụ cười. Đau đớn.

" Cậu có nghe tôi nói không? "

" Xin lỗi. Tôi đang bị điếc tạm thời. "

" Cậu... "

" Anh Tuấn Khải!!! " - Alli vừa đến trước cửa đã nghe thấy đoạn thoại bên trong. Cô nhíu mày theo kiểu hờn dỗi khi thấy anh dám đối với Vương Nguyên như vậy. Chạy đến bên cạnh mà trách mắng : " Anh làm gì mà lớn tiếng như vậy chứ!! "

" Alli... Sao em lại ở đây? "

" Anh quản được em sao. Nếu như anh còn dám như vậy. Em sẽ đến đây ở luôn. Xem anh dám la mắng nữa không!!! "

" Hừm. Anh muốn quản. Vì anh đâu quản người ngoài. Anh đang quản phu nhân của chủ tịch cơ mà? "

Buông tay khỏi bờ vai săn chắc của anh. Chạy đến cạnh Vương Nguyên ngồi cùng. Vừa nhìn màn hình máy tính vừa nhìn cậu. Chốc chốc lại chớp mắt liên tục. Ra vẻ như rất khó hiểu về bộ phận làm việc của cậu.

" Cô Alli.... Cô có chuyện gì nhờ tôi sao? "

" Hửm? Đâu có! "

" Cô ngồi đây... "

" À. Alli ngồi đây xem cậu làm việc thôi. Vậy nếu không phiền cậu có đi lấy cà phê cho Tuấn Khải cậu lấy hộ Alli một ly sữa nhé. "

Vương Nguyên cười gượng. Cô gái này.... Không phải chứ... Đối tốt với cậu như vậy. Cậu liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tự thấy bản thân như làm chuyện có lỗi gì vậy. Chẳng hạn như giấu giếm cô về việc giữa cậu và anh... Từng quen biết.

" Alli. Em có ý gì đây? "

" Cậu ấy cũng đâu làm gì sai. Hay do anh có thành kiến với cậu ấy? "

Bị nói trúng tim đen. Tự mình xoay đi hướng khác tránh ánh mắt dò xét của Alli. Cánh cửa kia mở ra cũng khiến không khí bớt căng thẳng hơn. Đặt lên bàn cho manh một ly cà phê như mọi khi. Ly còn lại để gần Alli. Cô mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn cậu. Nhẹ tay đẩy ly sữa ấy cách xa mình ra : " Sữa này Alli cố ý dành cho cậu. Làm việc vui vẻ nhé. Alli còn những món hàng chưa kịp shopping. Alli đi trước. Gặp cậu sau!! "

" Ả.... "

_________________________


Như đã hứa. Tử Minh đợi cậu dưới cổng công ty. Thường ngày vào giờ này anh đã ở phải ở tại quán bar của bản thân rồi. Đưa tay lên xem chiếc đồng hồ thương hiệu. Đi xung quanh xe chờ đợi.

" Ý. Phong Tử Minh? "

" Cậu... "

" Cố Mộc Vũ. Quên tôi rồi sao? Từng tìm đến cậu hỏi về Vương Nguyên... "

Gật gù như nhớ ra chuyện ấy. Cả hai cũng như bạn bè. Khá thoải mái những khi đối mặt với nhau. Ném cho Mộc Vũ một thanh kẹo cao su. Tán dóc : " Cậu đến đây đợi Vương Nguyên sao? "

" Ừmm. "

" Đến đây để xem Vương Tổng như trò đùa của cậu ấy thì có!! " - Vương Nguyên ném cho cậu em trai ấy một ánh nhìn nghi hoặc. Mộc Vũ mà đến đây. Vương Tuấn Khải lại bị chọc đến tức giận cho mà xem.

" Đang nhắc đến tôi sao? "

Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tay phải đặt trên eo của Alli mà tiến đến. Ánh mắt tràn đầy sự chờ đợi.

Cố Mộc Vũ khẽ nhướn mày. Đẩy Vương Nguyên về phía Tử Minh. Cười mỉm : " Một tổng tài được nhắc tên đến hiếm lắm sao? Hay trước đó chẳng ai dám nhắc đến một kẻ như anh? "

" Kẻ như tôi? Người mà cậu đang nhắc đến... Cũng không dễ động đến đâu. "

Cậu chạy đến thật nhanh. Chạm tay vào bờ vai của anh. Chạm đến vài lần : " Anh xem. Cũng khá dễ mà. "

" Cậu... "

" Vương Tổng tôi xin lỗi!!! " - Nắm chặt Mộc Vũ ném lên xe. Vương Nguyên ra sức cúi đầu xin lỗi. Lần nào chạm mặt cũng phải như vậy thì cuộc sống sau này của cậu không phải khó khăn hơn sao...

__________

" Vương Nguyên... Cậu dễ dãi thật.... "












Vai chính là của nhau thì Cố Mộc Vũ là của mị>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro