Chương 41 : Chuyện vui buồn của anh ấy. Tôi quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn giữa ba người. Có thể gọi là bạn cũng có thể gọi là tri kỉ. Tạm biệt Tử Minh trở về căn nhà mang tên Cố Gia ấy thì trời cũng đã chuyển tối. Mọi thứ đều im ắng cho đến khi tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

" Alo? "

" Là Cố Gia đúng không? "

" Phải. Xin hỏi cậu tìm ai? "

" Vương thiếu của mấy người. Vương Nguyên "

" Ai vậy quản gia? "

Mộc Vũ tay vừa lau đi độ ướt của mái tóc vừa bước chân xuống cầu thang trang hoàng kia. Trên mình khoát chiếc áo trắng tinh. Ngang eo thắt nhẹ một sợi dây kiểu áo tắm. Hướng mắt đến quản gia chờ đợi câu trả lời.

" Là gọi đến tìm Vương thiếu thưa cậu chủ. "

" Đưa đây. " - Quấn khăn lên vầng cổ của mình. Động tay ra hiệu đưa điện thoại cho cậu. Nhẹ nhàng đặt lên vành tai của mình. An tĩnh lắng nghe : " Xin lỗi. Vương Nguyên hiện tại không rảnh. Tôi có thể... "

" Tôi cần gặp Vương Nguyên!!! "

Mộc Vũ hơi trợn mắt. Bĩu môi. Người đàn ông này thật là bá đạo mà. Nhếch nhẹ đôi môi tự cho là quyến rũ ấy. Liếc mắt xung quanh chắc chắn rằng sẽ không có một ai nghe thấy màn đối thoại này. Ánh mắt trẻ con của cậu biến dạng. Thay vào đó là một con ngươi đen láy. Hạ giọng : " Ha. Vương Tổng của C.S.A sao? Anh xem tôi là nhân viên của anh? Không hề!!! "

" Xin lỗi. Chỉ là... "

" Nếu anh có việc. Tôi sẽ truyền máy đến phòng anh ấy. "

" Cảm ơn. "

" Khoan đã!!! " - Hiếm khi có cơ hội nói chuyện riêng cùng anh như vậy. Mộc Vũ thật không dễ dàng chỉ nói bấy nhiêu đó : " Nếu anh tìm anh ấy vì công việc thì tôi không nói. Nhưng nếu về chuyện tình cảm ghen tuông hay hận thù gì đó. Thì anh nên buông bỏ được rồi đấy. Cố Mộc Vũ tôi về nước không phải làm bức tượng!!! "

" Từ khi nào Cố thiếu gia lại quản đến cả chuyện riêng tư của anh dâu mình vậy? "

" Tôi chuyện gì cũng rất lười quản. Nhưng chuyện buồn vui của anh ấy. Tôi phải có trách nhiệm. "

Gác máy bất ngờ. Ấn giữ nút chuyển máy đến phòng Vương Nguyên. Hất nhẹ mái tóc trên trán. Đưa mắt vào không gian tĩnh mịch. Cậu đang làm gì đây. Muốn hai người họ có thể như trước sao? Dù sao Mộc Huân nặng tâm nhất vẫn là Vương Nguyên. Hạnh phúc của cậu vẫn là phải để Mộc Vũ thay anh trai mình chịu trách nhiệm thật sự.

Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng riêng tư. Vương Nguyên nhắm mắt gần như là chìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại bàn kéo cậu về thực tại. Quấn nhanh một chiếc khăn tắm trên mình. Đôi chân còn ướt đẫm thi nhau chạy ra giường ngủ nhận máy : " Alo? "

" Vương... Vương Nguyên? "

Cậu liếm môi im lặng khi nhận ra giọng nói bên kia là anh. Nhịp tim lại tự động đập nhanh đến nghiêm trọng. Ấp úng : " Vương Tổng... Anh... Có chuyện gì không? "

" Là ngày mai. Tôi có chuyến công tác ở ngoại tỉnh. Mai cậu chuẩn bị một ít đồ đi. Gặp nhau ở công ty. "

" Tôi đi chung với anh ư? "

" Nghĩ xem. "

Mím môi suy nghĩ. Thầm nghĩ về mọi thứ trên đời. Anh từ sau khi gặp lại miệng lưỡi cho đến cư xử mọi thứ như thay đổi thành một người khác...

" Ngày mai gặp. "

" Khoan đã... "

Tiếng tút tút vang dội bên tai. Anh vẫn như vậy. Chỉ muốn người khác làm theo ý mình. Vương Nguyên đừng nghĩ lung tung nữa. Là công tác. Công việc. Chỉ là công việc!!!

____________________________________


Chống tay nhìn Vương Nguyên từng chút từng chút kéo chiếc vali không lớn cũng không nhỏ ra ngoài. Sau khi nghe được việc cậu cùng anh đi đến ngoại tỉnh công tác. Cố Mộc Vũ cứ liên tục nhìn cậu với ánh mắt hoang mang. Không yên tâm một chút nào cả. Dù mới hôm qua cảnh cáo tên khô khan kia nhưng vẫn không an lòng giao cậu cho anh ta.

Đường hắc tuyến vừa sáng sớm đã đen như vũ bão.

" Mộc Vũ. "

" Hừm. "

" Anh chỉ đi công tác. Sắc mặt em sao cứ như để anh đi luôn không bằng. "

" Không an toàn. Chính là không an toàn. "

" Thôi nào. Cũng... Sắp trễ rồi. Anh... "

" Để em đưa anh đến C.S.A. "

Ngăn cản không thành. Đành phải dùng chút thời gian nhỏ nhoi này mà bên cậu. Lái xe không nhanh cũng không chậm. Bình bình ổn ổn đến tập đoàn. Trên đường đi vô cùng hạn chế lời nói. Tập trung vào những suy nghĩ về chuyện này.

Anh cũng đã đến từ sớm. Diện trên mình một bộ đồ vest. Ngồi tại ghế lái chờ đợi cậu.

Chuyển giao hành lí từ xe Mộc Vũ qua xe anh. Vẻ mặt của cậu vẫn chưa tan biến được. Cậu tựa lưng vào xe quan sát hành động của cậu. Từng chút đều khắc vào trí nhớ.

Cảm nhận được tên nhóc miệng còn hôi sữa này dường như có điều muốn nói với anh. Vương Tuấn Khải mở cửa xe ra hiệu cho cậu vào trong. Sau khi đóng lại cánh cửa ấy thì sải chân nhanh chóng đến gần thanh niên đang không có sức sống kia. Lên tiếng vừa đủ. Tránh cho âm thanh có thể lọt vào tai cậu : " Cậu có gì muốn nói sao? "

"........................... "

" Ha. Ngày thường không phải cậu rất thích dùng lời nói mà trêu chọc tôi sao? "

" Hôm nay không có hứng. "

" Vô vị. "

" Tên khô khan. Lời nói như hôm qua. Chuyện vui buồn của anh ấy do tôi quản. Đừng để... Một tên nhóc con miệng còn hôi sữa như tôi.... Phải ra mặt. "

Dùng tay vẫy chào. Nháy mắt về phía Vương Nguyên tạm biệt. Ánh mắt thương hiệu của cậu dần dần ra hiệu khi nhìn anh. Đó không còn là đôi mắt nữa. Nó chính là đang chuyển thành một câu nói. Một câu nói đe dọa.











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro