Chương 43 : Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn cậu Vương Tổng. Vì hôm nay đã bỏ thời gian đến đây. "

Xung quanh đối tác của anh có biết bao nhiêu mỹ nhân vây quanh. Ông tỏ lòng biết ơn cho thời gian của anh. Vẫy tay gọi thêm vài người đến bên cạnh. Kẻ động người chạm khiến cậu còn muốn đỏ mặt. Anh xem như nể mặt người đối diện. Chỉ nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu không cần. Lập tức vào vấn đề chính : " Triệu Tổng. Hợp đồng này... "

" Từ từ nào. Chuyện gì cũng chậm rãi thôi. Sống đừng nên vội vã một điều gì cả. "

Hắn nhìn qua phía cậu. Khẽ hỏi : " Cậu ta tên gì? "

" Tôi tên Vương Nguyên. "

Lắc lắc ly rượu vang đỏ đậm trên tay. Đẩy ly rượu ấy đến cạnh cậu thư kí bên cạnh anh. Nháy mắt : " Dù sao cũng có mặt. Muốn nếm thử không? "

" Xin lỗi thưa Triệu Tổng. Tôi chỉ là thư kí. Không biết uống. "

" Câu nói của tôi không phải muốn hỏi ý cậu. Mà là yêu cầu cậu. "

Vương Nguyên liếc mắt qua nhìn anh. Vẻ mặt khó xử vô cùng nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười thương hiệu. Nhằm tránh làm cho anh mất mặt.

Kéo ly rượu ấy về phía mình. Anh vẫn giữ cho mình một chút nhẫn nại : " Tôi thay cậu ấy uống. "

" Tôi cần cậu ấy uống! "

" Tôi hợp tác với ông hay thư kí của tôi hợp tác với ông đây? "

Gác chân lên bàn chẳng có một chút nghiêm túc. Người được gọi là Triệu Tổng thật sự không có ý buông tha dễ dàng như vậy : " Chỉ một ly rượu. Vương Tổng... Cáu gắt cái gì? "

" Chuyện nhỏ không can thiệp. E là sau này cái đầu này cũng bị người khác ngồi lên mất. "

Vương Nguyên dần cảm nhận được tiếng sét của cả hai bên. Ánh mắt gần như tạo ra lửa luôn rồi. Cậu đưa tay như muốn lấy ly rượu ấy. Dù sao đêm trước cậu cũng một mình đến quán bar kia còn gì. Nhiều lắm thì chóng mặt chút thôi. Nỗi nhục trước mắt. Không nên để anh khó xử.

Thấy Vương Nguyên cầm ly rượu trên tay. Triệu Tổng cũng bắt đầu thích thú. Liền lên tiếng : " Cậu xem. Cậu thư kí của cậu còn hiểu chuyện hơn cả cậu. Đầu của Vương Tổng không phải chê. Nhưng thật sự không nên ngồi trên đó. Giảm nhân phẩm. "

" Đầu của Triệu Tổng cũng thật không thể dụng. Chi bằng tôi thay ông rửa sạch nó. " - Anh giành lại ly rượu từ tay cậu. Thẳng thừng tạt nó vào gương mặt tròn trịa của ông. Mạnh tay đập vỡ chiếc ly ấy trước mặt mọi người xung quanh. Một lần nữa giành lấy dự án trong tay Vương Nguyên đang cầm chặt. Xé nó tan rã thành trăm mảnh ném thẳng vào Triệu Tổng. Kéo cậu đứng dậy cùng anh : " Muốn thay đổi tầng lớp kiêu ngạo của tôi? Dựa vào ông? "

Vòng tay qua eo của cậu. Chắc chắn. Dứt khoát. Kéo cậu ra khỏi căn phòng ô uế đó. Hắc tuyến của anh cũng vì vậy mà thay đổi. Hiện rõ lên sự tức giận. Vương Nguyên mím môi giữ im lặng. Một câu cũng không dám nói ra. Hôm nay anh thật... Đáng sợ.

Đến căn phòng mà anh và cậu đã thuê trước đó. Thả cậu ra trong phút chốc. Nhìn được biểu cảm của Vương Nguyên. Anh vừa khép lại cánh cửa phòng vừa hỏi : " Tôi làm em sợ sao? "

" Không... Không có. Nhưng đâu nhất thiết vì tôi mà anh... "

" Tôi làm sao? "

" Anh hoang phí đi một dự án như vậy? "

" Tác phong của tôi chính là không để ai qua được sự kiêu ngạo này. Ông ta rõ ràng quá đáng. Còn xem mặt mũi tôi ra gì mà tôi phải nể ông.... "

" Quý khách? Xin mở cửa. Có chuyện cần báo!!! "

Ngắt ngang lời nói của anh là một giọng nói hoảng hốt đang phát ra trước cửa phòng. Vương Nguyên vươn chân nhảy xuống khỏi giường chạy nhanh đến mở toang cánh cửa ấy ra. Nhân viên resort lập tức nói với giọng nói gấp gáp : " Xe... Xe của ngài bị một nhóm người đang đập phá. Chúng tôi không thể can thiệp. Nhóm người đó đòi gặp ai tên Vương Nguyên.... "

Anh khẽ chống tay ngáp ngắn. Ông ta còn dùng cả thủ đoạn cơ. Vương Nguyên lại một lần nữa sợ liên lụy đến anh. Liền bước đi ra khỏi cửa. Bàn tay anh lao đến ôm cậu lại. Kéo cậu đi qua một hướng khác : " Nghe nói cảnh sông ở đây cực kì đẹp. Cậu muốn đi không? "

" Nhưng xe của anh... "

" Quý khách. Nếu ngài không can thiệp e là xe của.... "

" Tôi không thiếu thứ dư thừa ấy. Lão già ấy muốn thì cứ xem như thứ tôi tặng ông ta. Đem về mà tận hưởng. "

Cậu ngáo ngơ mặc cho anh kéo đi một đoạn nhưng vẫn không thiếu sự dịu dàng. Ôn nhu đưa cậu xuống chiếc thuyền được bố trí sẵn của khu nghỉ dưỡng. Anh dường như không có chút lo ngại gì về thiệt hại đang bị cả. Anh...

" Vương Tuấn Khải. "

" Hửm? "

" Anh còn có hứng đi dạo chơi sao? "

Đặt tay lên vai cậu giữ thăng bằng khi bước xuống. Ra hiệu cho người chèo thuyền ấy xuất phát. Nhún vai : " Để em ở lại em càng lo lắng hơn. Chi bằng cho em một ngày du ngoạn ở đây. Sẽ khác. "

" Nhưng mà... "

Anh kề sát khuôn mặt điển trai của mình vào cận cậu. Ánh mắt thu nhỏ lại nghiêm nghị : " Em muốn tự im hay tôi dụng cách cho em im? "

Cậu lập tức mím môi xoay người hướng đi nơi khác. Vẫn không khỏi lo lắng mà quay lại : " Xe đã không còn thì chúng ta làm sao về? "

" Thuê. Còn nếu không có xe thì tôi cõng em về. Còn sợ không thể về nhà gặp em chồng sao? "

" Im miệng!!! "











Mị đang bị hội chứng nản:v

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro