Chương 44 : Thư giãn. Quên đi quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Vương Tuấn Khải cứ liên tục thoải mái như vậy. Anh là người gặp rắc rối mà không có gì là lo lắng sao? Nhưng cũng vì tinh thần thoải mái ấy của anh mà khiến cậu từng chút từng chút quên đi chuyện khó xử trong lòng. Cùng anh nhìn ngắm phong cảnh hoàn mỹ xung quanh này.

Cậu vươn tay chạm lên mặt nước trong veo kia. Nụ cười cũng dần hiện lên như hình ảnh phản chiếu của cậu dưới mặt nước. Anh khẽ liếm nhẹ vành môi của mình nhìn cậu. Phải chi cậu ấy vẫn đơn thuần như vậy. Đơn thuần năm 3 năm trước...

Vớt lấy một ít nước nhẹ rũ tay để khiến nó văng lên người anh trêu chọc. Cứ nghĩ anh sẽ vì vậy mà nổi điên lên. Nhưng lại đáp trả cho cậu bằng một nụ cười gian tà. Sau đó là một màn nước văng đến cậu như vũ bão.

" Vương... Vương Tổng. Tôi không giỡn!!! "

Chỉ cần một lời nói của cậu. Hành động của anh liền dừng lại hoàn toàn. Ánh mắt của anh ôn nhu đến lạ. Ôn nhu đến mức khiến khuôn mặt cậu dần dần chuyển sang màu đỏ. Lập tức quay đi để bảo vệ liêm sỉ của mình=.=

Chiếc thuyền nhỏ của hai người cập bến tại một khu vườn. Xung quanh đều có người chào đón. Dường như đây là khu nông trại của resort. Anh vươn đôi chân dài phóng một bước đã lên đến bờ. Đưa tay về phía cậu. Vương Nguyên ngẩn người một lát. Nhìn đôi bàn tay thon dài kia. Lắc đầu từ chối. Vương Tuấn Khải cũng không cần thiết cậu đồng ý nữa. Nắm lấy cánh tay cậu đỡ lên.

Vừa lên đến bờ chưa kịp đứng vững anh đã buông tay. Cả thân hình Vương Nguyên xiêu vẹo. Ngã về phía trước. Vô tình ngã vào lòng ai đó. Cả khoảng không khí liền thay đổi độ ngọt ngào.

" Không sao chứ? "

Cậu lắc đầu liên tục. Nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh. Bước chân chạy đi mặc kệ bản thân đang đi đâu.

Ngước lên nhìn kĩ cảnh vật. Đây là một vườn nho nông trại. Những tán lá nhỏ nhỏ cứ đung đưa mang ánh nắng tinh nghịch chạy nhảy trên khuôn mặt cậu. Những chùm nho mang trên mình màu xanh pha lẫn tím nhẹ. Phủ bên ngoài một lớp phấn trắng bảo quản bản thân. Căng bóng đến nhìn thấy bên trong.

Vương Nguyên từ nhỏ chỉ ăn nhưng lại chưa thấy tận mắt như vậy. Thích thú vươn tay hái đi một quả nho nhỏ. Nhân viên ở đó muốn đến nhắc nhở cậu lại bị ánh nhìn của anh làm thành thứ cản chân lại. Cúi đầu xem như không có chuyện gì xảy ra. Cậu đưa đến anh một quả với một nụ cười. Hồn nhiên đến lạ.

Chạy từ giàn nho này đến giàn nho kia chiêm ngưỡng. Anh chỉ để tay vào túi đi theo phía sau cậu như trông chừng. Nhưng sự thật là để tay trong túi rút những tờ tiền có mệnh giá lớn trả cho chủ vườn mỗi khi cậu có ý định hái đi một quả nào khác.

Đáp chân muốn một tấm thảm cỏ gần đó. Đem ra những quả nho cậu đã hái trên đường đi. Nhìn ngắm.

" Thích lắm sao? "

" Anh nhìn xem. Nó dễ thương mà? "

" Thì tôi có nói gì đâu? "

" Tôi thích hái chúng hơn là ăn. "

Anh thản nhiên nhếch mép một cái. Chống tay lên cằm chăm chú nhìn cậu. Hôm nay đối với anh không có oán niệm cũng không có hận thù gì. Tâm tình vô cùng thoải mái. Nhưng mọi thứ...... Chỉ là diễn.

____________________________________


Hoàng hôn dần lấp ló sau ngọn đồi bên kia. Vương Nguyên cũng đã thỏa mãn được cuộc vui đùa của mình. Chỉ là cũng chưa muốn về sớm như vậy. Ở cùng nhau trong một khoảng không thế này vẫn tốt hơn là trong một căn phòng...

" Vương Tổng... "

" Sao? "

" Ngày mai chúng ta sẽ có xe để về thành phố chứ? "

" Đương nhiên. "

Vương Tuấn Khải vươn tay đến cậu với ý định kéo cậu lên. Trời cũng không còn sớm vả lại cả hai đi đường thủy nên không thích hợp vào buổi tối. Chưa kể trong đầu anh vẫn còn những kế hoạch khác đang muốn tiến hành...

.......................................

Tại nơi nào đó ở thành phố. Vì buồn chán khi Khánh Dương bận rộn với công việc. Alli hẹn Cố Mộc Vũ đến một quán bar để vui chơi. Nhân dịp này Mộc Vũ hẹn cô đến quán bar của Tử Minh để cô có thêm bạn bè tại đất khách quê người này.

Tửu lượng cô cũng kém nên chỉ gọi một ly rượu có nồng độ cồn thấp nhất. Vừa uống vừa chống tay như có chuyện gì sâu lắng.

" Sao vậy Alli? Không vui sao? "

" Rian. Sao mình cứ có cảm giác Tuấn Khải với thư Vương có gì đó. "

" Phụt. " - Mộc Vũ vội lau đi vết nước trên miệng. Nhìn cô. Cậu cũng dần suy nghĩ đến. Nếu như hai người họ đi riêng như vậy...

" Aizzz. Chắc do mình nghĩ nhiều thôi. Dù sao thì tuần sau cũng là lễ đính hôn của bọn mình rồi. Mình gặp Rian để mời đấy. "

" Cái Gì? "

Cố Mộc Vũ cùng Tử Minh đều đồng thanh đứng dậy. Chuyến công tác này cả hai đều biết Vương Nguyên đi riêng với ai. Tử Minh nhíu mày nhìn cậu. Đang yên đang lành Vương Tổng này lại muốn đi cùng cậu. Không phải trước khi diễn ra lễ đính hôn anh ta có ý đồ gì sao?

" Gọi cho Vương Nguyên. Nhanh lên!!! "

Cả hai đều cuống như nhau. Chỉ riêng Alli vẫn chưa hiểu rõ vấn đề mà ngồi ngáo ngơ nhìn bọn họ. Sau một thời gian. Mộc Vũ buông điện thoại xuống trong vô vọng.

" Không..... Không bắt máy... "









By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro