Chương 45 : Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng được thắp những ngọn đèn nhỏ xung quanh. Cảnh tượng vô cùng lãng mạn kể từ khi bước vào. Điện thoại của cậu đã vô tình đánh rơi trên chiếc thuyền khi nãy. Vương Tuấn Khải nhìn thấy có khá nhiều số máy gọi đến với cái tên là Mộc Vũ. Lẳng lặng giấu đi chiếc điện thoại ấy của cậu. Tránh làm vỡ việc trọng đại của anh.

Kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng đến ban công vào buổi tối. Dùng bàn tay lạnh của anh cầm lấy khuôn mặt cậu ngước lên. Để cậu chứng kiến một bầu trời đầy sao. Lớn nhỏ đều có đủ. Chi chít trải đầy cả một khoảng không màu đen vô tận. Để Vương Nguyên ở lại đó. Anh âm thầm gọi đến phòng một chai whisky. Loại rượu pha hỗn hợp. Rất dễ gây say cho những người chưa từng nếm trải. Rót đều đặn vào hai chiếc ly thủy tinh lớn. Đem ra ngồi cùng cậu.

" 3 năm trước có một ngày... Tôi và em cũng ngồi với nhau thật khuya như vậy. Chỉ là khác địa điểm thôi nhỉ? "

" Phải. 3 năm trước thì ngồi tại đài phun nước. Bây giờ thì ngồi tại đây. "

Anh khẽ nghiêng mình nhìn cậu. Thì ra cậu vẫn nhớ chi tiết vậy sao...

" Vương Tổng... Anh nghĩ sao về thời gian? "

" Thời gian? Thời gian là thứ khó có nhất. Cũng là khó kiểm soát nhất. "

" Là thứ dễ dàng nuốt trọn mọi thứ nhất... " - Nhắc đến 3 năm trước Vương Nguyên không thể không nhớ đến anh. Một vị tổng tài vừa mới quen đã sủng cậu rồi. Nhớ đến những lần bị Tử Minh nói rằng anh không đáng tin. Nhớ đến chú mèo mang tên Tiểu Lam hay làm cậu lo lắng mỗi khi không về nhà. Nhớ...

" 3 năm trước em đánh mất thứ gì? "

" Nhiều lắm. Có nói cũng không thể lấy lại. "

Tựa mình vào chiếc ghế gỗ cao cấp. Vương Nguyên cầm lên ly rượu anh đem ra. Không một lời mà uống cạn. Cậu muốn uống. Nuốt đi những thứ không nên nhớ đến nữa. Chỉ cần nuốt vào rồi cậu sẽ quên. Đúng không?

Ngước mặt lên cao đè nén những giọt nước chuẩn bị chực trào. Cậu đã quen rồi. Sẽ không vì những chuyện này mà rơi lệ nữa đâu. Quen... Quen kiềm nén cảm xúc rồi.

Tay để lên ngực trong vô thức. Cậu làm sao vậy. Đôi mắt ngày càng mờ đi một chút dù vẫn nhìn rõ được người bên cạnh là ai. Lắc đầu vài cái để tỉnh táo. Vương Nguyên tự mình đứng dậy chỉ kịp nói vài chữ : " Vương Tổng... Tôi hơi mệt. Hay tôi ngủ... trước... "

" Cẩn thận!! " - Anh đứng dậy làm chỗ dựa trước khi cậu ngã xuống đất. Đưa tay lên trán xoa nhẹ. Lần trước cậu đã nuốt những thứ này rồi. Sao lần này lại khó kiểm soát như vậy...

Đưa Vương Nguyên vào giường ngủ. Cơ thể cậu lả lướt chưa từng có. Cứ như mềm nhũn ra trước mặt anh. Anh đóng lại cánh cửa thủy tinh nơi ban công. Tiện tay ấn chốt khóa một tiếng. Dần dần di chuyển đến gần cậu hơn. Vương Nguyên chẳng biết bản thân nóng hay do thời tiết hôm nay. Cứ lăn lộn trên giường.

Anh bước lên giường không một tiếng động. Dùng cả thân mình để quản thúc sự tinh nghịch của cậu. Đè áp khuôn mặt cậu bằng một nụ hôn khởi đầu. Cảm nhận được bản thân đang bị chiếm lấy. Vương Nguyên vùng vẫy theo cảm tính. Dùng hết sức lực của mình mà từ chối.

" Vương Tuấn Khải... Ưm.... Anh làm gì vậy!!! "

" Làm việc mà đáng lẽ ra đang thực hiện vào 3 năm trước. "

Cơ thể chợt run rẩy đến lạnh lùng. Cậu... Là xử nam. Không thể cứ như vậy mà tùy tiện. Chưa kể anh đã có cô Alli bên cạnh. Cậu làm như vậy không thấy kinh tởm sao!!!

" Không được. Buông... Buông em ra!!! "

" Anh thật sự muốn cùng em.... "

Những lời nói của anh trong lúc này cứ như ma thuật dẫn dắt cậu vào mê cung. Đôi tay chống cự dần dần thả lỏng. Cả thân thể như tùy anh định đoạt. Vương Tuấn Khải cảm thấy được sự kháng cự đã không còn. Hai tay của anh cũng cho cậu sự tự do. Dần dần khám phá lớp da trắng mịn bên trong những phụ kiện quần áo ấy.

Đêm ấy. Ánh trăng thật sự sáng. Sáng đến mức có thể nhìn rõ khuôn mặt trắng hồng kia bị anh làm đến đỏ ửng. Những giọt máu tanh vấy bẩn nơi tư mật. Những tiếng thở gấp gáp thi nhau vang vọng trong một căn phòng.

Đêm nay là do cậu tự nguyện. Rõ ràng có thể phản kháng. Nhưng lại bị anh mê hoặc một phần. Phần còn lại chính là sau khi uống đi ly rượu ấy. Đầu óc cậu chỉ nhớ đến thời điểm 3 năm trước. Biết bao nhiêu tiếc nuối không thể nói thành lời. Biết bao nhiêu thứ bị cậu làm cho trở thành dĩ vãng. Cậu tự nguyện. Tự dâng bản thân mình cho anh dày vò dù biết sẽ đau đớn. Tự cảm thấy bản thân kinh tởm khi nghĩ đến Alli.

Nhưng chỉ có đêm nay thôi... Để cậu trở về thời còn cầm cọ vẽ vời đi. Để cậu một lần có thể chạm vào người thật trước mặt. Vẫn hơn là hằng ngày cậu ngồi nhốt mình ở phòng ngủ chỉ để ngắm bức tranh nào đó đã ra đời từ lâu...

Vương Nguyên. Cậu hối hận không? Anh ta sẽ vì đêm nay mà đến với cậu sao? Dừng lại? Mọi thứ đã quá muộn...












By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro