Chương 46 : Chuyển yêu thành hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắt cẩn thận chiếc cà vạt trên cổ áo mới tinh. Ngước nhìn người con trai bên cạnh với ánh mắt hình viên đạn. Đưa tay lướt nhẹ trên đôi má vẫn còn hồng hào ấy. Nhếch miệng : " Cậu cũng chỉ có như vậy. "

Nếm thử một kẻ đã có gia đình thì ra lại là loại cảm giác này. Kiêu ngạo đứng đấy nhìn cậu. Mọi thứ anh cần chính là trả thù cậu như vậy thôi sao? Anh lên kế hoạch này cũng chỉ để cậu đau khổ không phải sao? Nhưng cảm giác của đêm qua...

Lắc đầu vài cái để suy nghĩ kinh tởm kia bay đi. Rút từ túi ra một xấp tiền không nhỏ. Ném lại cuối giường ngủ của cậu. Xem như là đền bù về đêm qua. Bước chân rời đi. Như chưa từng có sự có mặt.

Khánh Dương đêm qua đã nhận được lệnh của anh. Gấp gáp từ sáng đã chạy đến ngoại tỉnh để đón anh. Đôi mắt tự như gấu trúc vẫn không dám chậm trễ dù chỉ một phút. Đứng gật gù tại trước resort. Nhìn thấy bóng dáng của anh bước ra liền đứng thẳng tỏ vẻ tỉnh táo. Dùng nụ cười chào buổi sáng với anh nhưng lại biến mất trong chớp mắt khi nhìn thấy phía sau anh không còn ai nữa.

" Vương.... Vương Nguyên đâu? "

" Việc của cậu là lái xe. Đừng hỏi nhiều. "

Khánh Dương lập tức giữ im lặng. Không chỉ ở đó mà là cả đoạn đường trở về. Không gian im ắng ấy cứ kéo dài cho đến khi về đến Vương Gia. Alli hôm nay nghe thấy anh trở về nên muốn đến nhà làm chút gì đó cho anh. Nhưng lại không hiểu biết về món Trung nên chỉ biết nhờ đầu bếp thay cô làm việc này. Bước chân vào nhà anh liền cảm nhận được hơi ấm. Bắt gặp Alli đang tựa người lan can ngẩn người. Vương Tuấn Khải tiến đến ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Ngửi lấy mùi hương trên người. Khẽ mỉm cười : " Em đến sớm vậy. "

" Còn phải nói sao. Em nghe nói anh hôm nay trở về. Đơn giản vì muốn đón hôn thê của mình thôi mà. "

Nhìn lên bàn ăn có vô vàn món ngon. Vẻ mặt anh lại không cảm thấy vui vẻ chút nào. Buông Alli ra khỏi vòng tay của mình. Ngày càng nhíu mày hơn : " Đầu bếp đâu? "

" Có chuyện gì không thưa Vương... "

" Tôi nói rằng có cô Alli thì nấu món gì? "

" Là... Món tây thưa cậu... "

" Nhận tiền cho ba tháng sau đi. Rồi nghỉ việc. "

Cả đám người cứng đờ trước câu nói của anh. Chỉ vì không nhớ lời anh nói mà bị đuổi việc như vậy. Anh chưa từng có thái độ này. Alli chạy đến bên cạnh anh ôm lấy : " Em ăn được. Với lại em là người kêu họ nấu đấy. Anh đừng như vậy. "

" Em không cần nói thay họ. "

Ánh mắt anh vẫn kiên quyết như vậy. Khoing ai có thể lay động được kết quả. Đành nghe theo trong im lặng. Anh làm sao vậy....

__________________________________


Cuộn người. Ôm chặt lấy bản thân. Trong đầu mọi thứ đều trống rỗng. Trước mắt là một đống tiền vô tri vô giác. Bên cạnh lại không có người đàn ông hôm qua. Mơ mơ hồ hồ nhớ lại những tình tiết đêm qua. Vương Nguyên đưa tay lên mặt ôm lấy. Giọt lệ cố chấp của cậu cuối cùng cũng rơi. Rơi trong thất vọng. Rơi trong đau đớn. Anh..... Lừa cậu.

Bước đôi chân khập khiễng của mình ra khỏi phòng. Tiến đến nơi hôm qua cậu còn ngồi đó uống đi ly rượu kia. Rượu đó ly đây. Người thì lại không thấy. Cầm lấy số tiền trên tay nhìn ra phía dòng sông trong veo ấy. Nắm chặt đến căm phẫn.

3 năm qua chưa từng một phút giây nào cậu quên đi người con trai năm đó. Mặc dù thời gian quen nhau không hề lâu nhưng có thể nói anh đã làm cậu rung động. Đến tận bức tranh cậu vẽ một người đàn ông ngồi tận hưởng làn gió gần đông cũng bị cậu giữ lại đến bây giờ. Sau ngần ấy thời gian không gặp lại. Nhìn thấy anh có hạnh phúc với một người khác dù trong lòng có thế nào vẫn muốn chúc anh một câu chúc phúc mà cậu giữ bấy lâu nay. Đêm qua chỉ vì một chút nồng độ của rượu làm bản thân cậu không kiểm soát được. Đêm qua là do cậu tự nguyện... Cậu. Tự. Nguyện...

Có thể trách được ai sao.

Nghiền lấy số tiền trong tay. Với cơn đau đến từ hạ thể. Gần như mọi tình yêu của cậu dành cho anh đang như những trái nho kia bị người đời phơi khô. Ngày càng cạn dần sức sống. Sự thất vọng là ánh nắng gay gắt ấy. Cầm lấy số tiền. Thẳng tay ném xuống mặt nước đang yên ắng kia tạo thành những sự động đậy không hề nhẹ. Nắm chặt nắm đấm. Hét : " Vương Tuấn Khải. Tôi ghét anh!!!! "

* Toang *

Tiếng bể lớn đến từ những món đồ thủy tinh trong nhà làm kinh động đến mọi thứ. Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu. Bản thân hôm nay cứ cảm thấy bất an không nguôi. Đến cầm lấy một món đồ cũng không thể cầm vững. Sau này vó thể cai quản C.S.A nữa sao.

" Anh Tuấn Khải. Anh làm sao vậy? "

" Không sao. "

" À anh. Tuần sau là lễ đính hôn của chúng ta rồi. Em có thể mời thư kí Vương của anh không? "

" Sao em lại... "

" Quyết định vậy nhé!!! "











Đừng kích động=.=

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro