Chương 47 : Bí mật của cậu và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau.

Vương Nguyên vẫn tự nhốt mình trong căn phòng tại Cố Gia sau khi trở từ resort ấy. Cố Mộc Vũ cũng không đến Cố Thị. Hằng ngày vẫn đi đi lại lại trước cửa phòng cậu. Đi đến chóng mặt. Cứ vài phút lại gõ cửa một lần. Chỉ nhận lại sự im lặng.

" Anh Vương Nguyên. Anh có ra hay không!! "

" Đừng phiền anh nữa. "

" Anh không ra em đốt Cố Gia cho xem!!! "

Vẫn nhận lại sự im lặng. Cố Mộc Vũ như muốn quỵ xuống trước cánh cửa vô tri kia. Từ lúc Vương Nguyên trở về sau chuyến đi công tác ấy. Cậu hầu như không muốn ăn uống gì. Cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai. Cậu không ăn thì Mộc Vũ có thể vui vẻ nuốt trôi những thứ đó sao?

Vương Nguyên cuộn mình vào chiếc chăn ấm áp kia. Cậu có ngồi trong lò sưởi cũng không tan được sự thất vọng đến hóa đá này. Cứ nhìn chằm chằm vào một nơi cố định. Bất giác lại xoay đi hướng khác nhưng lại không kiềm chế được lại nhìn đến đó. Đó là nơi trong 3 năm qua cậu luôn đặt một bức tranh tại vị trí đó. Đêm qua nhân lúc nửa khuya không bóng người. Mộc Vũ thì ngủ quên tại hành lang trước cạnh phòng cậu. Cậu đã đem nó đặt ở cạnh thùng rác Cố Gia. Nhất định bắt bản thân phải quên đi. Quên đi những thứ không nên nhớ nữa.

Một tiếng phá cửa thật lớn. Cố Mộc Vũ ngã nhào vào trong một cú rõ đau. Cậu rời khỏi giường với đôi mắt ngạc nhiên. Nhanh chóng chạy đến đỡ Mộc Vũ dậy : " Này. Em.... "

Mộc Vũ không để cậu nói hết câu. Liền xoay người ôm cứng cậu thanh niên trước mặt. Lo lắng đến sợ hãi. Nếu cậu có chuyện gì thì Mộc Vũ cũng khó ăn nói với Cố Mộc Huân nơi suối vàng ấy.

" Mộc Vũ... "

" Anh đừng như vậy nữa... "

" Anh không sao... "

" Nhưng mà... "

" Nhị thiếu gia. Có khách tìm cậu. "

Ánh mắt của Mộc Vũ như muốn ngấn lệ. Buông Vương Nguyên ra. Kéo một chiếc tủ đến ngăn cửa lại nhằm tránh tình trạng cậu sẽ tự nhốt mình nữa. Hành động trẻ con ấy đột nhiên khiến cậu bật cười. Tâm thật đơn thuần...

Alli một thân váy cưới đến Cố Gia. Trước đó cô bị bức tranh của cậu ném đêm qua thu hút. Mặc kệ nó có bị nhiễm bẩn hay không. Alli vẫn tiến đến khu rác ấy mà cầm lấy nhìn ngắm. Một quang cảnh thật sự bình yên. Ánh mặt trời hòa với mặt nước. Còn có một chàng trai đang tựa gốc cây hứng trọn ngọn gió phía nam. Dù cô ngu ngốc về họa bấy nhiêu nhưng nhìn sơ cũng đủ nhận ra đây là ai. Trong lòng không khỏi khó chịu. Mọi thứ trước mắt cô cứ khiến cô càng thêm nghĩ rằng giữa Vương Nguyên và anh có một mối quan hệ... Trước đó.

Không lộ ra mặt. Alli ra hiệu cho tài xế bên đường của mình cẩn thận bao bọc lại bức tranh ấy để lên xe. Riêng bản thân mình thì nâng váy cưới tiến vào trong Cố Gia. Chạm mặt người đầu tiên chính là quản gia của Cố Gia. Sau đó liền chuyển lời đến Cố Mộc Vũ đang ôm chặt lấy Vương Nguyên.

" Alli. Chuyện này là... "

Thấy cô tung tăng trong chiếc váy cưới xinh đẹp. Làn da của những cô gái phương Tây rất thích hợp cho những sắc trắng tinh khiết như vậy. Alli chạy đến gần hỏi : " Alli đẹp không? "

" Đẹp. "

" Có Vương Nguyên ở đây không? "

" Alli muốn gặp anh ấy có chuyện gì? "

Cô nháy mắt ra hiệu. Tâm tình của Alli cũng đơn thuần tựa một đứa trẻ. Theo ngón tay của Mộc Vũ mà lao thẳng lên tầng 1 tìm phòng của Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy đến đây. Cậu lùi chân lại cảm thấy có chút ngại ngùng khi đối mặt với Alli.

" Sao cô lại đến đây? "

" Hôm nay Alli đính hôn. Thư kí Vương không đến sao? "

Thì ra là chuyện này. Sau khi trở về bao nhiêu báo chí tin tức truyền thông cũng vô tình gián tiếp để cậu biết rồi. Cậu cúi mặt lắc đầu. Sau cái lắc đầu đó là một tiếng chấn động nhỏ bên ngoài. Alli cùng cậu chạy ra xem xét. Bàn tay của Cố Mộc Vũ gần như đã nhuốm máu vì cú đấm thẳng vào vách tường cứng nhắc kia. Lườm ánh mắt hình viên đạn qua phía Alli khiến cô cũng rùng mình.

" Hôm nay cậu và tên khô khan kia đính hôn? "

" Phải. Alli có mời Rian rồi mà? "

Vì chuyện của Vương Nguyên mà cậu quên đi vụ việc này. Khi nãy cậu phá được cánh cửa ấy vào. Nhìn tận mặt sắc mặt của Vương Nguyên xanh xao ra sao. Cố Mộc Vũ gần như không thể kiềm chế bản thân được nữa rồi.

" Mặc kệ anh ta làm ra chuyện gì. Nhưng hôm nay phải xin lỗi cậu rồi Alli. Lễ đính hôn này... Mình tới... "

" Không được. Nếu em đi đừng nhìn mặt anh nữa!!! " - Hiểu rõ con người của cậu em trai này. Vương Nguyên khập khiễng bước đến. Nắm chặt lấy bàn tay cậu mà ngăn cản : " Có thể vì anh một lần không? "

" Em đang chính là vì anh. "

Gạt nhẹ đôi tay cậu ra vì sợ cậu sẽ bị thương. Rút chiếc khăn tay trong người lau sạch đi vết máu ở tay. Mộc Vũ kiên quyết đến lễ đính hôn. Bằng mọi giá đòi lại công bằng.

" Mộc Vũ!!! "











By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro