Chương 49 : Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tung nhẹ vạt váy cưới tiến vào trong. Nhìn sao cô cũng nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang rất không hài lòng về mọi thứ. Cũng đúng. Vì người bên cạnh anh đâu phải Vương Nguyên. Nhỉ?

Chạy một mạch đến ôm lấy cánh tay của anh. Nũng nịu : " Anh. Anh có gì khó chịu hửm? "

" Không có. Em nghĩ nhiều rồi. "

" Em thì có đấy. "

" Chuyện gì? "

Alli bĩu nhẹ đôi môi của mình. Tựa vào vai anh chờ đợi. Đôi mắt dần hiện lên sự mệt mỏi. Lễ đường vừa bắt đầu cô liền nói : " Thư kí Vương không ở đây thật sự không hoàn hảo mà. Vừa nãy em thấy cậu ấy bị gì đó ở ngoài cửa nhà hàng. Ngất mất rồi. "

" Cái gì? "

Gạt ra cánh tay của Alli ra khỏi người. Hướng ra ngoài mà sải bước lại bị Alli cố ý giữ lại : " Anh. Lễ đường bắt đầu rồi? "

" Anh xin lỗi. "

Buông đôi tay bất lực. Cô nhìn theo bóng lưng của anh rời đi. Đôi môi tinh nghịch khi nãy đã dần biến mất. Thay vào đó là một nụ cười giả tạo. Cô muốn thử xem giữa hai người anh sẽ chọn ai. Sau màn nói chuyện kia trong lòng cô cũng có đáp án. Chỉ là muốn khẳng định. Giờ thì thấy rõ rồi. Anh chọn cậu ấy...

Kéo đi chiếc khăn trùm đầu trắng tinh. Alli ném thẳng xuống đất. Nâng váy cưới rời khỏi lễ đường trong nước mắt.

Nhìn thấy Vương Nguyên nằm dài dưới mặt đất lạnh lẽo. Anh một tay nâng cậu vào lòng. Tức tốc gọi Khánh Dương lấy xe rời đi. Rời khỏi lễ đường... Chỉ vì cậu.


___________________________________


Một thân váy trắng chạy đến quán bar của Tử Minh. Gọi không biết bao nhiêu chai rượu lớn. Không có điểm dừng.

" Này cậu xem. Coi cô ta kìa!! "

" Xinh đẹp còn mặc áo cưới. Xem ra bị bỏ rồi. "

Tử Minh phất tay về phía nhân viên. Ra hiệu đóng cửa. Cả một quán bar to lớn chỉ còn mỗi mình cô. Yên tĩnh ngồi đó nuốt từng lượng rượu nóng ấy vào bao tử. Một giây cũng chưa từng dừng lại.

" Cô có chuyện gì sao Alli? "

" Anh... Anh tên gì ấy nhỉ? "

" Tử Minh. "

" Anh... Anh có quen Rian đúng không? "

Tử Minh khẽ gật đầu. Đoán không nhầm thì tân lang của cô đã bỏ chạy vì một chuyện gì rồi. Nâng ly rượu cùng cô uống cạn. Xem như bản thân là bạn của cô ta đi.

" Anh có quen Vương Nguyên không? "

" Có. "

" Anh có thể kể quá khứ của cậu ta cho tôi nghe không? "

" Sẽ là thứ cô không muốn nghe đâu. "

Hiện tại Alli chỉ muốn biết đầu đuôi sự việc. Thật khó chịu khi biết bản thân bị lừa dối. Thật không muốn chấp nhận. Gật đầu : " Anh cứ kể đi. "

Phong Tử Minh đem những chuyện mà mình biết được. Dừng lại ở đoạn Vương Nguyên vì cái gì mà rời đi. Không muốn kể quá nhiều về cậu bạn này. Không muốn cậu ấy gặp rắc rối nữa. Chỉ là hơi ấp úng trước cô. Bởi vì càng kể ra. Càng khiến khóe mắt Alli đỏ ửng lên. Liên tục lắc đầu : " Tôi cuối cùng cũng hiểu... Tại sao anh ta lại vì Vương Nguyên đến vậy. Ha... Đúng là tình yêu... "

" Cô đừng như vậy... "

" Vậy anh nói xem tôi phải như thế nào? "

Biết cô đã nếm đủ đau lòng. Tử Minh cũng không muốn nói nữa. Chỉ vài phút sau Alli đã gục ngã tại bàn rượu. Tửu lượng không cao. Lại vì tình ái mà kéo đến sự bi ai. Cô gái này... Cũng thật đáng thương quá rồi.

Cầm lấy điện thoại gọi đến một con số lại. Có khi đã lâu rồi cậu không gọi vào số này ấy chứ...

" Tử Minh? "

" Cố Mộc Vũ. Vương Nguyên có lẽ đang ở cùng tên nào đó. Cậu đem Vương Nguyên về đi... "

Nghe đến anh Mộc Vũ lại hận không xé anh ra thành trăm mảnh. Theo lời của Tử Minh. Cậu vừa về đến nhà lại lấy xe chạy đi. Không biết được cậu đang ở đâu. Vẫn muốn đi tìm trong vô vọng. Nơi đầu tiên sẽ là Vương Gia.

Sau khi ngắt điện thoại. Chỉ có thể ngao ngán nhìn cô dâu nằm dài ở đó. Còn đâu là cô dâu ngày cưới nữa đây...


......................................


Cẩn thận đỡ Vương Nguyên nằm ngay ngắn ở chiếc giường của anh. Lau đi vẻ mặt xanh xao của cậu. Lau thế nào cũng vẫn còn đó. Tim anh như thắt lại. Cảm thấy xót xa hay thương hại? Anh bây giờ không muốn quan tâm nữa. Chỉ biết từng chút từng chút lau khuôn mặt ấy trong thời gian chờ đợi bác sĩ tư.

" Vương... Vương Tổng... "

" Chuyện gì? "

" Anh chàng đá tôi ở lễ đính hôn... Lại đến kìa!!! "

Ánh mắt chán ghét nhìn ra cửa. Mộc Vũ an nhiên đã đến. Tay lái của cậu ta quả thật cừ khôi. Không sợ một ai trên đường. Chỉ cần là cậu. Mộc Vũ không hề chậm trễ : " Lấy cái tay dơ bẩn của anh ra!! "

" Đây là nhà tôi. Cậu dám làm gì tôi có thể kiện cậu vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!! "

" Thật sợ!!! " - Vẫn tiến đến bất chấp ai ngăn cản. Cố tình đỡ Vương Nguyên lên người mình. Lại bị Vương Tuấn Khải một tay hất ra.

" Anh muốn làm gì nữa đây? "

" Tôi cho phép cậu mang cậu ấy đi rồi à? "

" Vương Nguyên chịu đủ đau khổ rồi... Anh... Tha cho cậu ấy đi!!! "

" Ý gì? "

Nhìn vào sắc mặt của Vương Nguyên an giấc trên giường. Lại khó chịu đến cực hạn. Ngay lập tức ấn anh vào tường vung từng cú đấm đánh thẳng vào khuôn mặt trắng ấy của Vương Tuấn Khải.

" Anh nghĩ anh là ai!! Quan trọng lắm sao!! Anh làm đến hai người đau khổ còn anh ở đây cứ làm theo ý mình!!! Anh là đồ khốn!!! Đánh chết anh!!! "

" Nguyên nhân đều tại ai. Không phải tại nhà họ Cố mấy người trước sao!!! "

" Anh từng hỏi Vương Nguyên lí do gì mà kết hôn hay chưa? "










Chapter cuối trong ngày nha
* vươn vai *
Tuôi kiệt sức rồi. Mai đến hẹn lại gặp. Bye bye. Đọc giả của Tuôi ngủ ngon>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro