Chương 50 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng của anh ướm máu đỏ tươi. Từng giọt rơi xuống với những cú đánh của cậu. Ra hiệu cho Khánh Dương ra ngoài. Anh muốn nói chuyện riêng với Mộc Vũ. Mộc Vũ lập tức đá cánh cửa đóng lại. Không cho ai được bước ra ngoài.

" Đi đâu? Cậu cũng ở lại đi. Nghe đâu 3 năm trước chính cậu đến hỏi Vương Nguyên vì tiền mà đến với Vương Tổng của cậu không phải sao? "

Khánh Dương lảng tránh ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Lập tức bác bỏ ý kiến ấy : " Đúng là tôi có nói. Nhưng chính cậu ấy thừa nhận. Cậu ấy thừa nhận bản thân vì tiền mà đến với Vương Tổng!! "

" Nó chỉ là lí do để rời đi thôi!!! "

Liếc mắt nhìn Vương Nguyên vẫn nhắm mắt nằm đó. Nhìn vẻ mặt vẫn không giảm sự xanh xao. Trừng mắt nhìn anh. Tiếp tục nói : " Gia đình Vương Nguyên nhận một số tiền của Cố Gia chúng tôi. Vương Nguyên chính là không muốn nợ ai cả. Kết hôn chỉ để nhân viên của Cố Thị cảm thấy muốn tạo phản cũng biết khó mà lui... "

Cậu bước đến nắm chặt cổ áo của anh. Khánh Dương ra sức ngăn cản. Chỉ là chọc đến mức độ nhịn nhục của Mộc Vũ nên có cản cách nào cũng không nổi.

" Anh. Anh nếu có tình cảm với cậu ấy tại sao 3 năm trước không đến lễ đường!!! Không đến gặp cậu ta một lần đi!!! "

Những lời cậu nói nửa câu anh cũng không thể đáp lại. Đúng... Là do bản tính kiêu ngạo của anh mà bỏ đi trong thời gian dài đó. Để mặc một mình Vương Nguyên ở đây. Một mình chống chọi. Một mình...

" Nếu anh đến. Có thể Cố Mộc Huân anh trai tôi không tiếp tục kết hôn đâu. Anh ta luôn đặt hạnh phúc của Vương Nguyên lên hàng đầu. Còn anh? Chuyến công tác này anh đã làm ra chuyện gì với Vương Nguyên!!! Anh trai tôi biết anh ta sống không còn bao lâu. Một lần anh ta cũng không đụng đến Vương Nguyên. Cậu ta là xử nam. Là xử nam đó!!! "

Hất mạnh anh ra khỏi bàn tay của cậu. Đầu va chạm vào tường đá vẫn không đau bằng những câu nói của cậu đang nói ra. Ánh mắt hối hận xoay đến thân hình mảnh mai trên giường kia. Đôi môi run run vẫn không biết nói gì để đúng với hiện trường này. Cố gắng đứng dậy sau những chuyện vừa nghe. Dần dần tiến đến giường muốn chạm vào người cậu lại bị Cố Mộc Vũ nắm cổ áo ném ra lần nữa : " Anh cút ra ngoài. Đừng động đôi bàn tay dơ bẩn của anh lên người anh ấy!!

" Cậu im miệng!! "

" Nếu hôm ấy anh đã làm gì với anh ấy thì ở đây tự kiểm bản thân đi. Cũng đừng đến Cố Gia của chúng tôi nói những lời xin lỗi. Vương Nguyên sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi cũng vậy!!! "

Dừng lại một chút. Vương Tuấn Khải tựa lưng vào tường nắm lấy từng đường tóc trên đầu. Tự dày vò bản thân kinh tởm này.

" Vương Tuấn Khải. Tôi từng nghĩ anh sẽ có cách để khiến những mối quan hệ này tốt hơn. Nhưng tôi sai rồi. Anh khiến tận hai người thân của tôi phải thành ra như ngày hôm nay. Anh còn đáng là người không? "

Bế Vương Nguyên lên tay. Không cho anh động vào dù chỉ một sợi tóc. Từ nay về sau. Đừng nghĩ cậu sẽ cho anh thêm một lần cơ hội nào nữa. Một lần đã quá đủ rồi. Nghiến răng căm hận. Hận bản thân đã quá dễ dãi. Kết quả thật sự không thể ngờ đến...

_________________________________

Ngày hôm sau.

Alli đem bức tranh kèm theo ánh mắt đỏ hoe đó đến Vương Gia. Chờ đợi một lời giải thích.

Đêm qua anh cũng không trở về nhà. Một mình lang thang ngoài phố. Cô đơn. Lạnh lẽo. Biết bao nhiêu hối hận. Mặt trời lên cao anh mới vác thân về nhà. Vừa vào nhà ngước nhìn đã thấy Alli đứng trên tầng cao nhìn xuống. Sắc mặt cực kì nghiêm túc. Anh cúi mặt từng bước từng bước bước lên cầu thang. Đi càng chậm. Càng kéo dài thời gian đối mặt.

Alli ném bức tranh xuống trước mặt anh. Không nói một câu. Đợi anh mở lời. Vương Tuấn Khải cúi người cầm lấy bức tranh ấy. Nhíu mày : " Em lấy nó từ đâu? "

" Ngày đính hôn của chúng ta. Vương Nguyên ném nó khỏi Cố Gia. "

Vương Nguyên còn giữ bức tranh này đến tận bây giờ... Thậm chí lần đó cậu còn không muốn cho anh xem. Bởi vì có hình ảnh của anh trong đó sao? 3 năm rồi... Cậu vẫn còn giữ?

" Anh có gì muốn nói với Alli không? "

Bàn tay dần dần nắm chặt lại. Vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô : " Anh... Xin lỗi. "

" Còn nữa không? "

" Thật ra... Anh đúng là có quen Vương Nguyên từ lâu... "

" Tiếp. "

" Anh... "

" Anh còn yêu cậu ấy đúng không? "

Anh không dám phủ nhận điều này. Nhưng nó là sự thật. Alli cầm giấy đăng kí kết hôn của cả hai. Đứng trước mặt anh xé nó ra từng mảnh. Ném thẳng vào mặt anh : " Anh làm ơn đi Vương Tuấn Khải. Nếu anh yêu ai anh có thể thẳng thừng theo đuổi họ. Anh đang cố ý làm em tổn thương... "

" Alli anh không cố ý... "

" Hay do anh muốn trả thù cậu ấy? Anh tàn nhẫn hơn tưởng tượng của em nhiều... "

Nắm anh đứng dậy. Dùng hết lực dồn vào bàn tay tát anh một cái. Tiếng động vang vọng cả khoảng nhà.

" Nếu anh có làm gì cậu ấy rồi... Đi chịu trách nhiệm đi. Đừng thang lang như kẻ không nhà như vậy. Còn nếu không thì để em đánh cho anh tỉnh!!! "

" Alli. Em không hận anh? "

" Một mình em tổn thương cũng đủ rồi. Nếu anh làm ai tổn thương nữa... Em thật sự... Hận anh!!! "

".......... Lễ đính hôn... "

" Hủy đi. "










By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro