Chương 51 : Cậu còn yêu anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoay người ra ngoài với ánh sáng mặt trời. Vương Nguyên dụi mắt tỉnh dậy sau khi thuốc hết tác dụng. Bên cạnh là một chú mèo nằm cùng với bữa ăn đầy dinh dưỡng. Cậu nhíu mày ngạc nhiên.

" Ta da. Ngạc nhiên chưa. Là em làm riêng cho anh đấy. Mau dậy ăn đi. "

Cố Mộc Vũ chỉ còn thiếu chiếc đuôi nho nhỏ thôi đã giống mèo thật sự rồi. Nhẹ nhàng đỡ cậu tựa vào giường. Ôn nhu kéo xe thức ăn đến cạnh bên. Hỏi ý : " Anh... Ăn không? "

" Anh không muốn... "

" Công sức của em đó!!! "

Từ sâu trong đôi mắt của cậu em trai này cứ ấn lên sự bi thương đến làm cậu động lòng. Dù sao chuyện của cậu cũng đã xảy ra. Đường phía trước còn dài như vậy... Cậu cũng không thể vì vậy mà tàn sát bản thân. Mỉm cười xoay người xoa nhẹ đầu Mộc Vũ : " Được rồi. Anh ăn là được chứ gì. "

" Ha. Phải vậy chứ. Đây. Em giúp anh!! "

" Anh không có tàn phế. Để anh. "

Cố Mộc Vũ vẫn là không chống đối ý kiến của cậu. Mỉm cười chống tay nhìn cậu ăn trong nhẹ nhàng. Cảm thấy thời gian trôi qua cũng thật chậm chạp rồi.

" Nhị thiếu gia. "

" Đang bận. Ra ngoài đi. "

" Có cô gái hôm trước tìm cậu. "

" Kệ cô ta... "

".........................."

" Ủa gì? Alli? Dẫn cô ấy đến đây đi!! "

Vương Nguyên khẽ che miệng cười thầm. Không nghĩ rằng chàng trai trẻ con này lại có khi phát điên đến mức chạy đi đánh người lung tung. Quả thật làm người khác đau đầu mà.

Alli đem gương mặt đầy nghiêm túc bước vào phòng. Vừa vào ngạnh cửa ấy đã khiến không khí của cả phòng đóng băng. Mộc Vũ cũng ngồi nghiêm túc lại hé miệng : " Ch.... Chào. Ha... Hôm nay cậu đến... "

" Mình muốn nói chuyện với Vương Nguyên. "

Ánh mắt Alli chưa từng rời khỏi người Vương Nguyên. Cậu cũng không muốn rời xa Vương Nguyên vào lúc này. Alli nhìn cậu một lần nữa. Nói lại : Mình muốn nói chuyện với Vương Nguyên!!! "

Nuốt nhẹ một lượng nước xuống khỏi cổ họng. Tia đôi mắt đến nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng ra hiệu cho cậu ra ngoài. Mím môi chấp nhận. Chỉ tiếc là căn phòng này không có camera. Rời đi cũng là trong lo lắng.

Alli đứng đó nhìn cậu. Nhìn kĩ xem người con trai trước mặt này có điểm nhấn nào khiến Vương Tuấn Khải yêu cậu đến vậy. Tiến đến cuối giường đối mặt cùng cậu. Một cô gái ngày ngày tươi cười bây giờ cũng bị hai người họ hại đến khuôn mặt đầy u ám. Vương Nguyên lậo tức xuống giường trong tình trạng không mấy khỏe mạnh. Thậm chí như muốn quỳ xuống trước mặt cô.

" Vương Nguyên. Cậu làm gì vậy? "

" Cô Alli. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý giấu cô chuyện này... "

" Tiếp. Nói tiếp đi. "

" Tôi... "

" Cậu có yêu anh ấy không? "

" Không có. Anh ấy là của cô. Cô đừng hủy chuyện kết hôn của hai người. Cô đừng giận anh ấy. Đừng... "

" Lo lắng cho hạnh phúc của anh ấy như vậy. Cậu dám nói cậu không yêu anh ấy sao Vương Nguyên? "

Đỡ Vương Nguyên đến giường ngồi xuống. Alli lập tức nở trên miệng một nụ cười như thường ngày. Nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy. Nhếch miệng : " Anh ta giờ đang cần cậu lắm ấy. Nếu nghĩ đến Alli. Thì hãy cho bản thân mình một cơ hội để hạnh phúc đi. "

Cậu mở to mắt nhìn Alli. Cô đang nói gì vậy. Đáng lẽ ra cô phải hận họ chứ. Phải hận thật nhiều chứ : " Cô không ghét... "

Alli lắc đầu : " Có thì nhiều lắm. Nhưng câu nói của cậu làm Alli hết giận rồi. "

Vẫn nắm lấy đôi bàn tay lạnh ấy. Những lời nói của cô là tự trong đáy lòng. Nếu như bản thân đã không hạnh phúc. Còn có cảm giác chính cô là người xen vào giữ hai người họ vậy. Cô cảm thấy đau thật. Nhưng một người từ bỏ. Sẽ tốt hơn cả ba từ bỏ.

________________________________


Vương Tuấn Khải một mạch chạy đến Cố Gia xông vào. Bảo an của Cố Gia cũng thật kiên cố. Cố Mộc Vũ tựa lưng vào lan can tại sân thượng nhìn xuống. Cố gắng nhìn thử xem anh ta đứng đó đợi đến bao giờ.

Từ trên cao cậu hét xuống rõ to. Đủ để cả thành thị nghe thấy : " Vương Tổng. Ở đây là Cố Gia. Anh đến đây làm gì? "

" Mở cửa!!! "

" Thật ngại quá. Cửa nhà này... Mở không được. Phiền anh bay vào ha. "

Đây là thời gian cậu có cơ hội ngược đãi tên khô khan này mà. Sự thật lòng của Vương Nguyên không thể để tên này lợi dụng xong rồi quay lại như vậy được. Để xem tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như cậu hành hạ anh ra sao!!!

Vương Nguyên từ trong phòng kín hé mở tấm màn cửa nhìn ra ngoài. Rõ ràng trong lòng còn muốn nhìn thấy anh lắm... Nhưng lại không muốn hành hạ bản thân một lần nào nữa. Sự tin tưởng của cậu gần như bị anh làm cho tan biến theo những vì sao kia rồi.

Bầu trời ngày càng tối dần. Vương Tuấn Khải vẫn không bỏ cuộc. Đứng đó đợi người mà anh yêu thương đồng ý gặp mặt anh chỉ một chút. Anh muốn xin lỗi. Anh muốn bù đắp lại cho cậu. Anh muốn dùng quãng thời gian còn lại của mình để đem lại hạnh phúc cho cậu. Anh thật sự... Hối hận rồi...

" Vương Nguyên. Anh xin lỗi... "










Hành đây. Ai ăn hành hông>~<

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro