Chương 56 : Nói lời tạm biệt. Khó đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rian!!! "

*Rầm*

Giấc mơ ngọt ngào của Mộc Vũ một giây bị Alli đánh cho tan biến mất. Vừa sáng cô đã đến quấy rối giấc ngủ của cậu rồi. Vì tiếng gọi của Alli mà chiếc giường thân yêu của cậu cứ như một chân đạp cậu xuống giường vậy. Đáp xuống với đất mẹ thân yêu. Mộc Vũ vội vã xoa liên tiếp lên vùng sau lưng. Nhíu mày : " Alli!!! "

" Xin lỗi a.~ "

" Đến đây làm gì!!! "

" À Rian. Cậu đưa mình đến nhà Vương Nguyên đang ở đi. "

" Làm gì? "

" Đi mà!!! "

Ánh mắt cô lại muốn rưng rưng. Cậu vẫn là không thể từ chối. Bị Alli nắm vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đung đưa chân chờ đợi bên ngoài. Là người phương Tây nên Alli có chút thoải mái trong việc nam nữ. Cô ngồi chính lại trong phòng ngủ của cậu đợi.

Vươn mắt nhìn xung quanh. Vẫn chưa kịp yêu thích nơi này đã phải...

Thở dài trong phút chốc. Ở đời. Sinh li tử biệt nói câu chia tay không phải rất thường gặp lắm sao?

" Này. Nói xem cậu muốn gặp Vương Nguyên làm gì? "

" Nói vài chuyện thôi. "

" Cậu ra xe trước đi. Mình xuống liền. "

Mỉm cười đồng ý. Hôm nay nụ cười của cô cứ như có cũng như không. Sự vui tươi ngày nào thật sự là không còn nữa rồi...

....................................

Cả đêm dài dăng dẳng anh một mình ngủ lại trong xe. Không ngờ có một ngày tổng tài của C.S.A lại phải ngủ ở một nơi không thoải mái như vậy. Anh cũng là tự nguyện. Không có ý trách cậu dù chỉ một chút.

Ôm lấy chiếc mền ấm áp. Đôi mắt mở to như chứa đựng nhiều suy nghĩ. Cũng đã sáng rồi anh đã dậy chưa... Đêm qua thật sự ngủ ở xe như vậy có phải sẽ đau lưng lắm không...

Lẻn xuống cửa chính hé mắt nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thấy xe nữa. Có lẽ anh quay về rồi. Với cái bản tính này của cậu thì có ai có thể chịu đựng được cơ chứ.

Bước ra ngoài vươn vai vài cái lấy tinh thần cho ngày mới. Chỉ lo nằm đó lăn lộn với chiếc giường ấm áp nên cậu quên mất thời gian. Cũng trễ rồi. Trong đầu liền xuất hiện những món ăn sáng thơm ngon. Liếm môi vài cái.

Tiếng xe quen thuộc xuất hiện. Nhăn mặt chớp mắt liên tục nhìn nó. Anh từ trên xe bước xuống. Trên tay lại cầm theo những thứ lạ lẫm. Vương Nguyên đưa tay run run vì bất ngờ : " Anh..... "

" Hình như trong nhà em không có sữa. Anh nói em nghe. Sữa sử dụng vào buổi sáng rất tốt cho cơ thể. "

" Ơ.... "

" Còn nữa. Em ốm như vậy. Thiếu nó cũng không được. "

" Ả? "

Anh đem chiếc túi đựng sữa vào nhà. Nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Ánh mắt anh ngọt ngào như dòng sữa ấy. Vừa xong đã rời đi. Chiếc xe hạng sang kia cứ như là ngôi nhà thứ hai của anh rồi. Thời gian đi vào rồi đi ra phải nói là đếm từng giây. Chưa kịp cho cậu hoàn lại tinh thần nữa là.

" Rian. Có phải quá là bi thương cho anh ấy rồi không? "

Cố Mộc Vũ gật đầu liên tục. Cả hai nấp vào bụi cây trước nhà. Từng chút từng chút quan sát tình hình bên trong. Cảm thấy tính kiên trì của anh cũng thật cao siêu rồi. Chưa kể anh tính tình thế nào còn phải hỏi sao.

" Mà Alli. Hôm nay em đến đây muốn làm gì? "

Ánh mắt cô lại cụp xuống. Bởi vì không còn đính hôn với Vương Tuấn Khải nữa nên ba của Alli lập tức yêu cầu cô về nước. Con gái của nhà gia giáo. Không nên ngao du bên ngoài khi chỉ có một mình. Đó là lí do cô muốn đến đây nói lời tạm việt với họ.

Chỉ là nhìn thấy tình cảnh này cô cũng không muốn làm phiền. Quay qua nhìn Mộc Vũ : " Ba Alli muốn Alli về nước rồi.. "

" Sớm vậy sao? "

Khẽ gật đầu. Cô căn bản cũng không muốn về sớm như vậy. Không phải vì anh hay vì điều gì cả. Chỉ là trong lòng có chút trống trải. Thiếu vắng thứ gì cũng không thể nói nên lời.

" Alli muốn vào tạm biệt họ. Nhưng... Rian à cậu giúp Alli nói với họ nhé. "

" Sao vậy? "

" Alli không muốn nói lời tạm biệt với ai cả... "

Không chỉ riêng Alli. Nếu cô trở về Pháp thì Mộc Vũ cũng buồn lây. Vương Nguyên thì dường như đã thuộc về người khác rồi. Một mình cậu ở trong một ngôi nhà khang trang to lớn như vậy. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy cô đơn. Hay là do bản thân đã từ lâu thích sự tự do?

" Khi nào cậu bay? "

" Ngày... Ngày mai. "

" Sao lại phải sớm như vậy!!! "

" Vì mình không đính hôn nữa. Không còn lí do ở lại nữa. "

" Hay để mình thay Vương Tuấn Khải đính hôn cho!!! "

" Hả? "

Nói quá gấp gáp. Lời nói đã nói ra mới biết có điều không đúng. Mộc Vũ quay người đi nơi khác. Gãi đầu nhìn trời với đất.

" Cậu... Nói gì? "

" Ý mình là... Ở Cố Thị còn thiếu một chức thư kí. Hay cậu ở lại làm đi. Cũng.... Cũng đủ nuôi cậu mà. "

Bất giác mỉm cười. Alli hướng mắt đến chàng trai đang cúi mình quét đi những chiếc lá trước sân. Đến một tổng tài như anh còn phải cúi mình trước Vương Nguyên. Xem ra tình yêu của anh đối với cậu không phải bình thường như người đời thường có.

Chưa kể... Chính Alli còn động lòng rồi. Vương Nguyên không phải cứng rắn như vậy chứ?

" Tạm biệt nhé. Hai tri kỉ. "












Theo mọi người... Nói lời tạm biệt có khó hông...

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro