Chương 57 : Thật tâm lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày. Anh vẫn xem chiếc xe của bản thân như là người bạn đồng hành. Vương Nguyên đi đâu thì anh lại theo đó. Cứ như một cái đuôi theo chân. Rõ ràng những lần đầu cậu cảm thấy cực kì phiền phức. Nhưng cứ đôi khi vì những hành động này mà làm cậu mỉm cười trong lòng.

Có lẽ đã sớm tha thứ cho anh. Chỉ là chuyện này chưa thể thổ lộ ngoài miệng thôi.

Mỗi ngày anh đều ngủ lại tại chiếc xe chật hẹp ấy. Mỗi ngày đều tự ý xông vào trong nấu ăn cho cậu xong rồi lại lui ra. Mỗi ngày đều giúp cậu dọn dẹp những thứ ở trước nhà. Mỗi ngày đều ăn nhanh những thức ăn nhanh vào bụng. Mỗi ngày đều chịu đựng những lời mắng thậm tệ của cậu. Anh chưa từng rời đi.

Khẽ lau đi vệt nước trên khóe mắt gần rơi. Vương Nguyên sắp xếp lại căn phòng của mình gọn lại một chút. Đặt bên trong một chiếc sofa lớn. Anh có... Ngủ đủ không nhỉ?

Hôm nay cậu tự mình nấu ăn những món ăn đơn giản một chút. Mỗi ngày đều bị anh vỗ néo bằng những món ăn nào là chăm chút bản thân bổ dưỡng cơ thể. Cậu đã ngán đến tận cổ rồi.

Màn đêm cũng đã buông xuống. Trận mưa ngoài kia cứ kéo dài không ngưng Chiếc xe của anh vẫn ở trước nhà. Vương Nguyên vừa nấu xong đã vội chạy ra đó gõ cửa kính xe. Nhưng lại không thấy anh đâu. Nghiêng đầu thắc mắc. Cậu nhìn về phía ghế sau. Kết quả vẫn như vậy. Anh không có ở trong xe vậy thì đi đâu khi trời mưa đang lớn như vậy?

Tâm trạng của cậu ngày một lo lắng hơn. Xung quanh đều là màn đêm che phủ. Không thể nhìn rõ được phía trước là thứ gì nữa rồi. Lại còn kèm theo màn mưa dày đặc kia. Chỉ cần cậu đi vài bước chân. Có lẽ sẽ bị không gian này bao lấy mất thôi.

Khép lại cánh cửa kia. Cầm theo chiếc dù có sẵn trong nhà. Đi đến những nơi cậu có thể đến. Anh cũng có thể đến. Chỉ để tìm một thân ảnh quen thuộc.

Địa hình tựa đồi núi. Xung quanh lại âm u hiểm trở. Lớp mưa cản tầm nhìn của cậu nhưng cậu vẫn không quay lại. Trong lòng bồn chồn không yên. Anh chưa từng đi đâu lại không theo theo xe cả. Cũng chưa từng một bước rời xa cậu. Hôm nay... Tại sao vậy?

" Vương Tuấn Khải!!! "

Lớn tiếng gọi tên anh trong đêm. Cậu không cần biết phía trước là gì. Cứ tiến đến không ngừng.

" Ahhh. "

Vì tối mà không thấy rõ. Phía trước là một vực thẳm. Vương Nguyên vì vấp phải một viên đá lớn nên ngã dài trên mặt đất. Suýt chút đã rơi xuống vực thẳm trước mặt. Thở phào nhẹ nhõm. Đôi chân của cậu cũng bị thương mất rồi. Mưa ngày càng lớn. Đường xuống trấn lại càng dài hơn. Sự lo lắng của cậu cũng tăng không ít. Nhất thời muốn khóc.

" Vương Tuấn Khải anh mau tới đây đi. Anh mà không tới em sẽ thay đổi ý định. Không tha thứ cho anh nữa đâu!!!! "

Đôi tai của anh như hoạt động. Bắt trọn những âm thanh ngoài cơn mưa rì rào kia. Anh vì thấy trong nhà đã không còn sữa. Lại muốn đi một mình xuống trấn tìm thử xem. Không ngờ về đến nửa đoạn đường thì trời đã mưa. Thấy một hang động an tĩnh. Không lớn cũng không nhỏ. Anh đành phải vào trong ẩn nấp. Dự tính sẽ trở về khi mưa tạnh. Nghe thấy tiếng hét cảm nhận quen thuộc. Anh đi khỏi hang động ấy. Liền thấy cậu ngồi dưới màn mưa. Dưới chân lại có một đường đỏ. Lập tức chạy đến.

" Vương Nguyên? Sao em lại ra đây? "

" Anh... "

Bế cậu lên tay. Đi thẳng vào hang động ấy tránh làm chân cậu bị nhiễm trùng nặng hơn. Vương Nguyên cũng không nói được gì. Ánh mắt như uất ức để mặc anh hành động.

Xé đi một mảnh tay áo của anh. Quấn lại vết thương trên chân cậu. Lên tiếng trách mắng : " Em ra ngoài làm gì. Anh đã nói đến tối em đừng nên ra ngoài không nhớ sao? Anh phải nói bao nhiêu lần nữa? "

" Đều tại anh!!! Tại sao anh không ở đó. Trời đang như vậy anh bỏ đi đâu vậy!! Đều tại anh... Hức... "

" Đều tại anh. Anh không tốt. Được không? Đừng khóc. Anh chỉ là đi mua chút... "

Hành động của cậu làm anh đóng băng lại lời nói trong lòng. Vương Nguyên nhào đến vòng tay qua phía sau anh mà ôm chặt. Đầu cứ nhui nhui vào lòng anh. Vẻ mặt vẫn là uất ức khó tả.

Đôi tay anh còn dang rộng không dám đáp trả. Ngày thường đều là cậu nhất quyết đuổi anh đi. Nhất quyết hành hạ anh để anh thấy khó mà lui. Hôm nay...

Cậu lo cho anh không phải vì thương hại. Bỏ sức ra tìm kiếm cũng không phải vì muốn hành hạ anh. Mà là mọi thứ đều đến từ đáy lòng của chàng trai nào đó.

Anh vì một chút mất tích... Cậu lại tự mình tìm anh đến mức bị thương. Có nghĩa... Vương Nguyên thật sự tha thứ cho anh rồi sao?

" Anh biết em lo lắm không!!! Anh không thấy trời đã tối lắm rồi sao. Anh còn không quay về. Anh định bỏ mặc em sao!!! "

" Đồ ngốc. Anh đâu dám... "












Hmmm. Còn một ngày mai nữa... Mọi người có gì để nói với Mị hông?.....

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro