Chương 58 ( End ) : Một chú mèo nhỏ. Ngoan ngoãn bên cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm của cậu cũng khiến không khí lạnh trở thành ấm áp dần lên. Bàn tay anh cũng khẽ vỗ nhẹ nơi bờ lưng ấy. Trấn an cậu một chút. Đôi môi không nhịn được mà cứ mỉm cười không thôi. Không ngờ phản ứng của cậu lại như vậy.


Vương Nguyên buông anh ra. Vô tình đôi tay của cậu va chạm vào chiếc khuyên tai nào đó của một người. Như tiếng sấm ngoài kia. Anh biến mất trước mặt cậu thay vào đó là một chú hắc miêu. Cậu mở to mắt không nói được gì. Tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

" Chết tiệt!!! Vương Nguyên nghe anh nói... "

" Anh..... Anh...... Anh anh anh......... "

Bàn tay cậu run rẩy. Chết lặng dưới làn mưa kia. Anh cũng không kém gì cậu. Mọi lời nói của anh hiện tại cậu đều không nghe thấy. Chỉ có thể đứng đó đối mặt với cậu.

Vương Nguyên tiến đến từng bước. Bế lấy anh lên tay. Lắc nhẹ.

" Này này Vương Nguyên. Dừng!!! Anh không phải thú bông đâu. Hàng thật đó!!! "

Đụng nhẹ lên mặt anh. Nhéo nhéo.

" Anh là Tiểu Lam? "

" Ừmm... "

" Tiểu Lam là anh? "

" Ừmm... "

Vương Nguyên buông anh ra. Chống tay ngồi xuống xâu chuỗi lại sự việc. Lần đầu tiên gặp Tiểu Lam là ở một đoạn đường tại thành phố. Thân thiết bao nhiêu ngày. Sau đó cậu vừa gặp anh anh đã có thái độ cứ như quen nhau từ lâu. Cầm chiếc khuyên tai trong tay. Nhìn nó xong lại nhìn anh. Cú sốc này thật sự quá lớn đối với cậu. Khuôn mặt cứ như bị đơ cảm xúc.

" Không thể được rõ ràng anh là.... "

" Anh là cả hai. Được chưa!!! "

" Anh rõ ràng là con người mà. Sao... "

Thở dài ngao ngán. Anh làm sao có thể nói với cậu mọi chuyện đây. Vương Nguyên trừng mắt qua nhìn anh : " Vậy..... Anh giả dạng tiếp cận em? "

" Không có! Là do em bắt anh trước!!! "

" Anh còn ngủ cùng em!!! "

" Chuyện đó... Quá rõ ràng rồi mà? "

Cảm giác biết được anh là Tiểu Lam. Đối với cậu chỉ sốc một chút. Nhưng lại cảm nhận được hình như nó không ảnh hưởng nhiều đến cảm xúc của cậu. Ngược lại còn cảm thấy thật hài hước khi trên đời còn có chuyện này. Nhìn ngắm chiếc khuyên tai xinh xắn ấy. Ban đầu cậu còn cho là anh không phải hạng người đàng hoàng. Còn đeo một chiếc khuyên tai lạ lẫm như vậy mà.

Mỉm cười gian xảo. Nắm chặt khuyên tai lại. Giấu sau lưng : " Anh được lắm. Chuyện lớn như vậy anh giấu em tận 3 năm. "

" Anh còn muốn giấu em cả đời kìa... "

" Được a.~ Để em giữ nó thay anh. Ha? "

" Em bậy lắm. Trả cho anh. Anh không đùa đâu!!! "

Đưa khuyên tai lên cao. Vương Nguyên thừa lúc này mà trêu chọc anh cũng không tệ mà. Anh dù thân hình nhỏ nhưng cũng nhanh nhẹn không kém. Ra sức lăn lộn với cậu chỉ để giành lại thứ trên tay ấy. Cái thân hình chứ hắc miêu này đến anh còn không thích. Cậu lại muốn anh trở thành để làm gì!!!

Vì né đi thân hình của anh. Cậu dễ dàng bị ngã xuống đất. Quần áo cũng bị lấm bẩn. Đưa tay lên trước ngực chặn những đôi chân nhỏ của anh tấn công. Cậu chỉ có thể cười má hấp tấp nói : " Được rồi được rồi. Em trả cho anh!!! "

Ném lại khuyên tai cho anh. Cả hai đều bất cẩn. Anh vừa động vào khuyên tai đã biến dạng. Nhưng trên thân thể lại không có...

" Biến thái!!! "

" Em xoay nơi khác đi!!! "

Vương Nguyên chạy đến vách đá kia xoay lưng ra ngoài. Khó xử đến mức đôi má hồng cũng bị ửng đỏ lên mất rồi.

Vương Tuấn Khải cài xong chiếc nút cuối cùng của áo. Tiến lại gần người con trai kia. Từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Dựa dẫm như một thói quen : " Anh không làm em sợ chứ? "

" Em... Có hơi... Bất ngờ... "

" Anh thật không có cơ hội nào nói với em chuyện này. Nếu em không thể chấp nhận. Anh hiểu... "

" Ai... Ai nói chứ... "

Anh đưa tay lên đôi má của cậu. Lau đi vết dơ còn vương trên mặt Vương Nguyên. Cảm thấy khoảng thời gian này thật sự đáng quý trọng. Vuốt ve mãi làn da đó. Anh không hề có ý định sẽ buông tay. Nâng lên khuôn mặt ấy. Điểm nhẹ lên vị trí gần bờ môi của cậu một nụ hôn. Không sâu lắng như cực kì ngọt ngào.

" Anh... Làm gì vậy!!! "

" Những chuyện trước đây... Anh xin lỗi... "

" Em... Đâu còn trách anh. "

" Vậy thế nào nếu... Em cùng anh đến tòa một chuyến? "

Vương Nguyên nhíu mày. Xoay người nhìn anh một cách ngạc nhiên : " Làm gì? "

" Kết hôn. "

" Hả? "

" Là. Kết. Hôn. Em nghe không hiểu? "

" Anh đừng đùa như vậy. Ai thèm lấy anh!!! "

Chỉ biết nhìn cậu mà nhếch môi. Một khi cậu đồng ý tha thứ cho anh. Thậm chí biết anh không phải người... Cậu cũng không bỏ đi sao? Vậy chuyện kết hôn... Chỉ là sớm muộn thôi mà!!

Bên ngoài bầu trời cũng dần tạnh mưa. Anh có thể ở đây cả đêm nhưng cậu thì không. Sức đề kháng không tốt. Lại còn vết thương ở chân nữa.

Bế cậu lên tay. Hôn một nụ hôn trên vầng trán trắng ấy. Khoảng cách gần như vậy nếu không hôn cậu đúng là anh không phải là anh rồi.

" Anh làm gì vậy? Thả em ra!!! "

" Anh đưa em về. Ở đây tối rồi. Không ổn. "

Ngoan ngoãn vòng tay ôm chặt lấy cổ của anh suốt chặng đường. Nụ cười cũng theo cậu về đến tận nhà. Đến lượt cậu xem bản thân như một chú mèo. Nhui đầu vào anh nũng nịu không buông.

_____________________________________

Vài ngày sau khi trở về.

Cố Mộc Vũ chán ngấy những nơi đông người. Nhưng lại không thể làm gì hơn vì hôm nay là lễ cưới đơn giản của ai đó. Dù biết bản thân phải cười tươi nhưng cứ không tự nhiên.

Vương Nguyên một thân ảnh với chiếc áo vest trắng. Cài trên ngực một cành hoa màu lam. Lễ cưới này đột nhiên khiến cậu nhớ lại ngày cưới với Cố Mộc Huân. Bản thân lại nhịn không được. Khẽ mỉm cười. Sau lễ cưới ấy là một tờ đơn ly hôn được Mộc Huân ký sẵn. Có lần cậu vô ý nhìn thấy. Bản thân có chút rung động. Mộc Huân luôn nghĩ đến cảm nhận của cậu. Có lẽ anh nhận ra cảm xúc khi ấy nhưng chỉ vì cậu không nói bản thân đã yêu Vương Tuấn Khải nên anh vẫn cùng cậu sánh đôi trong lễ đường. Nhưng ngay sau đó lại âm thầm chuẩn bị đơn ly hôn. Không muốn cuộc sống sau này của cậu gặp phiền phức.

Nếu Cố Mộc Vũ nói nhà họ Cố nợ cậu thì có lẽ cậu không trả nổi ân tình của họ dành cho cậu rồi.

Vương Nguyên cùng anh đến từng bàn tiệc chào rượu. Ánh nhìn cứ luôn luôn hướng đến Mộc Vũ. Mộc Vũ cầm riêng một chai rượu vang ngày cưới. Ngồi ở một góc lễ đường tận hưởng sự nhàm chán này.

" Cậu sao vậy? "

" Không sao. "

Đã biết bao nhiêu người hỏi cậu câu này. Chữ không sao là thứ được cậu giữ nơi cửa miệng. Suy nghĩ lại. Chất giọng này có chút không đúng...

" Rian. Sử dụng rượu nhiều không tốt đâu. "

" Alli? " - Xoay người gấp gáp nhìn về phía sau. Không một ai gọi cậu là Rian cả. Ánh mắt đang lim dim giữa chừng bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ.

" Đưa rượu cho Alli!!! "

" Alli sao lại ở đây? "

" Thì.... Cố Tổng... Ngài còn tuyển thư kí không? "

Trưng ra khuôn mặt chớp mắt liên tục của cô. Cố Mộc Vũ bất giác bật cười. Chai rượu trên tay cũng để xuống đất. Cười đến không thể dừng lại.

Vương Nguyên khẽ kéo tay áo của Vương Tuấn Khải. Cố ý thu hút sự thu hút của anh về hướng Alli và Mộc Vũ. Cậu cố ý liên lạc với Alli để thông báo về lễ kết hôn hôm nay. Không ngờ Alli có thể trở về dự thật. Lại càng không ngờ Alli lại có thể khiến cho một cậu nhóc nào đó từ tâm trạng dưới đất lại có thể một giây lên thiên đường. Cậu đúng là không làm điều vô ích.

...............................................

Mặc kệ cặp đôi nào đó đang đi ngao du tại những con phố đêm khuya. Anh đưa cậu đến căn phòng tại khách sạn được diễn ra lễ cưới. Kế hoạch cho đêm nay cũng đã lên hết trong đầu anh rồi.

Khép lại cánh cửa phòng với vẻ mặt tinh xảo. Ôm cậu vào lòng một phút cũng không muốn buông ra. Hôn nhẹ lên vầng cổ trắng ngần ấy. Liền hiện lên một ấn đỏ ngay lập tức.

" Anh... Khoan. Buông em ra!!! "

" Anh có thể sao? Không phải em quá quyến rũ à? "

" Anh chắc chắn chưa? "

" Chắc!!! "

Cậu thậm chí còn gian xảo hơn cả anh. Xoay người đáp trả anh một nụ hôn. Lợi dụng tình thế gỡ đi chiếc khuyên tai kia. Mọi chuyện có thể thành ra gì? Đêm động phòng lại có chuyện thú vị này xảy ra. Nếu đồn đại ra ngoài thật sự là thú vui tao nhã của mọi người đấy.

" Này... Anh không đùa đâu. Trả lại cho anh!!! "

" Tiểu Lam à. Tối rồi. Để em ôm anh ngủ ha? "

" Không vui đâu!!! "

" Hửm? Anh không vui sao? Mặc kệ anh!!! "

" Vương Nguyên!!!! "

Là một chú mèo bên cạnh cậu cũng không tệ. Nhìn thấy cậu hạnh phúc. Mỗi đêm đều an giấc. Trái tim anh cũng vì thế mà bình yên.

" Anh thật sự vì em... Mà thay đổi bản thân rồi. "

Chỉ cần đó là em. Anh sẽ ngoan ngoãn.




End








Hmmm
Candy không muốn up thường xuyên vì không muốn đến giây phút này đây.

Nhưng mà dù sao... Candy cũng thật sự cảm ơn mọi người.

Đây là tác phẩm Candy tâm huyết nhất trong 2 năm sự nghiệp viết truyện này.

Cảm ơn mọi người đã khiến tâm huyết của Candy được lên top 1 tag KhảiNguyên trong suốt thời gian qua.

Từng Vote từng View trong gần 2 tháng qua. Candy đều ghi nhận.

Thật tâm gửi lời cảm ơn đến mọi người rất nhiều a~

Candy mong sẽ vẫn còn được sự ủng hộ của các đọc giả.

青山不改
Núi non không đổi.

绿水长流
Nước biếc chảy dài.

后会有期
Hẹn ngày tái ngộ


By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro