Chương 1: Rùa bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời. Làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời. Chỉ cần anh còn trên mặt đất này. Em vẫn hy vọng.

Dù phải đớn đau ngàn năm cũng đành. Dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành. Chỉ cần anh còn trên mặt đất này. Em vẫn hy vọng. Vẫn hy vọng.

¤ Chương 1

Tình cảm là thứ dễ dàng nảy sinh nhưng lại khó dứt bỏ, một khi đã trao trái tim mình cho người nào đó là trao mãi mãi. Loại người đó là người nhu nhược cố chấp vì yêu. Vương Nguyên chính là thế. Mối tình đầu của cậu- Vương Tuấn Khải, một tình yêu chưa nở đã tàn, ngay từ khi bắt đầu đã thấy không có kết quả.

Câu chuyện có lẽ được bắt đầu vào mùa hè năm 2008. Khi đó Vương Nguyên 17 tuổi đang là học sinh năm hai cao trung. Cậu là một cậu học sinh chăm ngoan giỏi giang được thầy cô bạn bè yêu quý. Bên cạnh cậu có một người bạn thân tên là Vũ Phong. Hai người quen biết từ sơ trung thân thiết với nhau như anh em trong nhà. Gọi hai tiếng huynh đệ cũng không sai.

"Vương Nguyên!" Vũ Phong vẫy vẫy Vương Nguyên.

Cậu đang đứng đợi hắn ở cổng trường, nghe được tiếng gọi liền ngoan ngoãn đi tới.

Vũ Phong rất tự nhiên khoác vai Vương Nguyên kéo đi.

"Tan học rồi muốn đi đâu chơi không?" Vũ Phong nhe răng cười hỏi.

"Tớ phải làm bài tập. Hôm nay lão Từ cho rất nhiều bài đó." Vương Nguyên nghiêm túc trả lời.

"Xin cậu đừng lúc nào cũng học như thế!" Vũ Phong chắp tay ra vẻ lạy Vương Nguyên.

"Có học mới giỏi được sau này tương lai sẽ tươi sáng." Trái lại với bộ mặt nham nhở của Vũ Phong cậu lại rất đứng đắn ra dáng một ông cụ non.

"Tớ bắt đầu sợ cậu rồi đó. Nghĩ xa quá làm gì?" Hắn lắc lắc đầu.

Hai người dừng lại bên một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Trong khi Vũ Phong đang suy nghĩ xem ăn cái gì thì Vương Nguyên nhìn nhìn xung quanh sau đó víu tay áo hắn thì thầm:

"Chỗ này rất đắt. Tiền tiêu vặt cũng không còn nhiều. Đi ăn cháo quẩy vẫn hơn"

Vũ Phong cười vỗ vai cậu:

"Để lão tử chiêu đãi cậu. Yên tâm lão tử vừa mới được cấp tiền tiêu vặt."

Nói rồi hắn quay qua ông chủ quán:

"Ông chủ cho hai bánh mì kẹp thịt loại lớn hai lon Pepsi."

"Có ngay a~"

Vương Nguyên bị Vũ Phong kéo đi la cà đủ chỗ, đến tận khi mặt trời lặn mất tăm mất tích rồi mới thả về.

Buổi sáng chủ nhật, Vương Nguyên cùng Vũ Phong chơi bóng rổ. Đương nhiên phần thắng nghiêng về Vũ Phong. Mệt đứt hơi hai người nằm dài xuống sân.

"Còn hai tuần nữa là nghỉ hè rồi." Vũ Phong vui sướng nói.

"Nhanh nhỉ?" Vương Nguyên tiếp lời.

"Ừ... Hè này sẽ quậy tưng bừng. Đằng nào sang năm ba thời gian ngủ còn chẳng có thì moi đâu ra thời gian cà lơ phất phơ." Tên kia nói giọng nghe tiếc nuối vô cùng.

"Chơi nhưng vẫn không được quên học." Nguyên Nguyên bên cạnh nhắc nhở.

"Nghỉ hè tới nhà tớ chơi Play Station nhé!"

"Để nghỉ rồi tính."

Nói chứ thời gian đúng là chậm chạp. Tiết trời tháng sáu nóng đổ lửa ra mà phải mài quần trong cái phòng học hơn 40 con người này thật khủng khiếp. Học sinh chăm học như Vương Nguyên cũng đến phát nản, ngày ngày chỉ mong mau chóng tan học.

Như rùa bò, hai tuần cuối cũng trôi qua trong sự vui mừng phấn khích tột độ của toàn bộ học sinh.

"Vương Nguyên, mau đến nhà tớ chơi nào. Rủ thêm Vũ Phong đi." Bạn học A gạ gẫm.

"Thật tiếc, hôm nay tớ có việc bận rồi." Vương Nguyên áy này.

Khi Vương Nguyên trở về đã là tối. Vũ Phong đang đứng ở đầu ngõ đợi cậu.

"Muộn rồi sao cậu chưa về nhà?" Vương Nguyên hỏi.

"Tìm cậu có việc. Hôm nay chả phải ngày giỗ cô chú sao?"

Một tia đau buồn xuất hiện trong mắt Vương Nguyên.

"Tám năm rồi." Cậu khẽ thở dài.

Tám năm lề mề trôi. Tám năm cậu trở thành trẻ mồ côi. Tám năm thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Tám năm sống trong đau buồn.

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro