Chương 2: Mùa hè của sự mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trốn trong căn phòng đã quá quen thuộc, em ngây người ra khi nhìn thấy những tấm hình khờ khạo của chúng ta trước kia. Nếu lúc đó em ôm chặt làm anh cảm thấy ấm áp thì anh có ở lại và cùng em đi xa hơn không?

¤ Chương 2

Trước kia Vương Nguyên cũng có một gia đình. Gia đình ấy có ba có mẹ cùng sống dưới một mái nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Rồi năm cậu 9 tuổi đùng một cái bi kịch xảy ra. Vào mùa hè năm ấy, bọn du côn đòi nợ thuê đến tận nhà cậu đập phá. Mẹ đem cậu trốn trong tủ quần áo còn mình thì ngăn cản bọn côn đồ đang không ngừng đánh đập chồng. Cả hai chống cự không lại bị chúng dùng gậy đập thẳng vào đầu chết tại chỗ. Vương Nguyên khi đó ngồi trong tủ quần áo không ngừng run sợ. Hai tay bịt chặt miệng để ngăn cho tiếng nấc không bật lên. Cậu đã chứng kiến ba mẹ mình bị giết chết. Ánh mắt mẹ trước khi chết còn hướng về phía khe tủ hở ra, nhìn cậu đầy yêu thương như nhắc nhở cậu phải sống thật tốt. Trong phút chốc căn nhà hạnh phúc khi xưa biến thành địa ngục của sự tang thương. Đứa nhỏ 9 tuổi ấy đã mất đi ba mẹ, mất đi tuổi thơ, mất đi sự hồn nhiên. Cậu dần trở nên ít nói lì lợm. Trong tâm cậu luôn căm hận cái xã hội cặn bã bất công này. Cái chết của ba mẹ cậu và sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của bọn sát nhân chính là chứng cứ hoàn hảo cho xã hội mục nát đang dần thối rữa này.

Bà ngoại ở quê lên chăm nom Vương Nguyên. Cũng may cậu còn có bà là người thân. Những tổn thương mất mát cũng phần nào được xoa mờ bù đắp bằng sự ân cần quan tâm và tình thương của bà. Một thời gian sau người họ hàng xa không có con đón cậu về nuôi. Bác ấy thật sự rất tốt. Hơn nữa lên sơ trung cậu còn có người  bạn Vũ Phong luôn bên cậu chia sẻ niềm vui nỗi buồn.

"Sao không đợi tớ rồi cùng đi thăm mộ cô chú?"

Vũ Phong hỏi.

"Ừm... Tớ muốn đi một mình."

"Cậu sợ tớ sẽ nhìn thấy cậu khóc chứ gì?"

"Đồ điên." Vương Nguyên mắng tên kia.

"Ha ha ha... cậu quên mất phương châm sống của lão tử rồi sao? Luôn luôn lắng nghe..."

Chưa kịp đợi Vũ Phong nói xong Vương Nguyên xen vào:

"Lâu lâu mới hiểu, đứa nào không hiểu đấy là đứa ngu. Ha ha ha...'

Nói xong cả hai cùng cười rộ lên thật thoải mái. Tuổi trẻ đôi khi là vậy. Phút trước còn trầm ổn buồn buồn phút sau đã tươi cười nháo loạn.

"Vương Nguyên sao hôm nay cháu về muộn thế?" Bác trai hỏi.

"Cháu đi thăm mộ ba mẹ ạ."

"Đã nhanh vậy sao? Nhớ lại chuyên năm ấy thật đáng buồn." Bác gái nhìn cậu đầy thương cảm. Thằng bé này tám năm về trước còn gầy gò ốm yếu cả ngày không cậy miệng nói một câu nào. Nhìn trông rất đáng thương. Ngày ngày chỉ ở trong phòng không tiếp xúc với ai. Rất kiệm lời. Tưởng chừng như là khó gần. Đến khi lên Sơ trung chơi với một cậu thiếu niên cởi mở khác tên Vũ Phong thằng bé mới trở nên hòa đồng.

"Cháu đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay bác đã làm món thịt kho tàu mà cháu rất thích đó." Bác gái cười hiền hậu.

"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác." Trong mắt cậu xuất hiện một tia cảm động.

"Cái thằng bé này sao lại khách sáo vậy chứ?" Bác gái xua xua tay.

"Bà để cháu nó đi tắm đi." Bác trai đang đọc báo ngẩng lên nhắc bác gái.

"Hề, đúng rồi đúng rồi. Bác cứ hay lảm nhảm mãi." Bác gãi cười rồi tự gõ đầu trách mình.

Vương Nguyên khẽ cười rồi bước đi lên phòng. Hai bác rất tốt với cậu. Luôn quan tâm chăm sóc cậu như con ruột. Hai chữ biết ơn không thể nói hết sự cảm kích cậu dành cho họ.

Nghỉ hè rồi, Vũ Phong hết gọi Vương Nguyên đi chơi bóng lại rủ đi bơi. Tóm lại không ngày nào hai người không đi chơi bời nghịch ngợm.

Sáng sơm hôm nay Vũ Phong đã đến gọi cậu. Hắn còn dẫn thêm một người nữa tới.

"Vương Nguyên mau lại đây. Để lão tử giới thiệu với cậu." Vũ Phong trịnh trọng. "Đây là anh họ của tớ, đang học Đại học A ở trên thành phố - Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên đưa mắt nhìn nam nhân. Y mỉm cười chào cậu. Nụ cười nhẹ nhàng khiến trái tim non nớt của cậu rung động. Y thật đẹp trai. Phong thái chững chạc khác hẳn bọn thiếu niên mới lớn ở cái huyện nhỏ này.

"Chào em, Nguyên Nhi."

Giọng y trầm ấm, ánh mắt mang theo nét cười. Vương Nguyên vài phút bất động ngây ngẩn rồi cũng lấy bình tĩnh cúi đầu gập người 90°:

"Xin chào em là Vương Nguyên. Rất vui được gặp anh."

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro