Chương 3: Rung động đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình của đôi ta giờ chỉ như lớp vỏ bọc.
Nhân tình đã sớm thay đổi hình dạng.
Nhưng ta vẫn quyết ôm chặt nỗi đau, có ra sao cũng không buông bỏ
Cuối cùng chỉ còn lại bao ký ức cuồng dại.
Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ vì điều ta thực sự mong, là trở thành bờ vai của người.

¤ Chương 3
Vũ Phong đấm nhẹ vai cậu cười trêu:
"Cần gì phải quá phép tắc như vậy chứ? Làm như cậu đang bái sư không bằng."
Vương Nguyên hơi ngượng đưa mắt rụt rè nhìn Tuấn Khải. Anh đang mỉm cười. Dù chỉ là cười nhẹ cũng khiến cho cậu thấy cõi lòng xao xuyến rung động.

[Anh ấy cười đẹp quá! Thật khác những người con trai ở đây. Vương Nguyên, mày đang nghĩ cái quái gì thế? Anh ấy là anh họ Vũ Phong đấy. Là một nam nhân đâu phải nữ nhi mà mày cứ ngắm mãi thế? Điên rồi mày điên rồi.]

"Nguyên, làm gì mà cứ đứng đực ra vậy? Bị anh họ mình hút hồn rồi phải không?" Vũ Phong bẹo thật mạnh hai cái má Vương Nguyên khiến chúng đỏ ửng như quả cà chua.
"Tiểu Vũ, đừng bắt nạt con nhà người ta như thế." Tuấn Khải giật tay Vũ Phong ra nói.
Trong khi đó cái vị con nhà người ta kia vẫn đứng thẫn thờ ra đấy năm giây rồi mới ý thức được sự đau đớn quay ra xoa xoa cái má và không ngừng lườm nguýt tên điên Vũ Phong kia.

Cả ba sau đó cùng nhau chơi bóng rổ. Trình độ của Vương Tuấn Khải thật khiến người ta nể phục. Bằng vài kĩ thuật đã đánh bại hai người kia.
Vương Nguyên nhìn anh với ánh mắt khâm phục nói:
"Khải ca, anh siêu quá đi. Thiên tài thiên tai là đây."
"Tập nhiều sẽ khá lên thôi. Hai đứa mới 17 tuổi chơi vậy là khá rồi. Cố gắng tập luyện sau này vào đại học thì đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ."
"Oa... Anh cũng có tham gia câu lạc bộ đó chứ?" Vương Nguyên hỏi tiếp.
"Có. Anh là đội trưởng."
"Thật giỏi nha! Vũ Phong sao cậu như thế mà lại có người anh họ tài ba thế này nhỉ?"
"Cậu nói vậy là ý gì?" Vũ Phong vênh mặt.
"Ý gì? Ai có não đều hiểu."
"Tên thối này..." Vũ Phong ngượng đến nỗi không thốt lên lời.
"Hahaha..." Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều cười thật tươi. Tiếng cười tuổi thanh xuân vang mãi trong không gian rộng rãi của sân bóng rổ. Ánh nắng vàng chiếu xuống nhìn gương mặt Tuấn Khải càng đường nét càng mĩ miều anh tuấn hơn. Vài giọt mồ hôi lăn từ tóc mai xuống đến gáy, anh phóng khoáng hất nhẹ đầu làm vài lọn tóc bay lên.
[ Hảo soái nha! Khải ca sao anh lại anh tuấn đến thế chứ!] Vương Nguyện lại thầm cảm thán.
Sau đó mấy thanh niên tràn đầy năng lượng tiếp tục chơi thêm hai, ba trận nữa. Kết quả vẫn vậy, bại thảm hại dưới tay Tuấn Khải.

Mùa hè ở cái huyện nhỏ này thật nóng nực rất dễ khiến con người ta bực mình. Chính vì thế từ lúc bước vào quán ăn đến bây giờ Vũ Phong không ngừng phun ra mấy câu chửi rủa như điên.
"Mẹ nó, nhất định phải nóng bức người  vậy sao? Cả cái quán ăn không có nổi ba cái quạt, giết người chắc? Lão tử vừa nóng vừa đói còn không mau mang thức ăn ra lão tử liền..." Ngưng một lúc Vũ Phong nói tiếp. "Lão tử liền không bao giờ tới đây ăn nữa. Cho các người mất khách."
Cùng lúc đó ông chủ bưng đồ ăn ra cốc đầu Vũ Phong rồi trừng mắt nói:
"Tiểu tử điên ăn mau rồi đi đừng ám ta làm ăn. Có cần ta phải thông báo tới nhị vị phụ huynh nhà cậu không?"
"Bác... Bác Lý à, bác đừng quá man rợ như vậy chứ. Hãy cho cháu một con đường sống. Lúc nãy cháu chỉ lỡ lời thôi."
Vương Nguyên ngồi bên cạnh cười tủm tỉm thi thoảng sẽ đưa mắt liếc trộm Vương Tuấn Khải một cái.
"Mẹ nó, mau ăn thôi. Tớ muốn mau về nhà tắm rửa sau đó tiếp tục chơi Play Station." Vũ Phong cau có xoay đũa tập trung ăn.
"Khải ca, anh cũng ăn đi. Đồ ăn bác Lý làm là ngon nhất huyện đấy." Nguyên cười nói.
Tuấn Khải gật nhẹ đầu cũng bắt đầu ăn.
Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Chủ đề cũng chỉ xoay quanh cuộc sống của sinh viên đại học.
"Đại học chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đáng hưởng thụ nhất." Tuấn Khải nói. "Vì thế hai đứa hãy cố gắng học tốt thi đỗ đại học."
"Anh họ à, đại học có phải là có rất nhiều nữ sinh tươi đẹp như hoa không?" Vũ Phong mở nụ cười dâm tà hỏi.
Tuấn Khải miễn cưỡng gật đầu hắn lại càng thấy hưng phấn hơn, vẻ mặt cau có hoàn toàn biến mất.
"Nguyên này, cậu nói xem chúng ta sau này có phải là mở mang tầm mắt hay không? Đảm bảo với ngoại hình và tài năng xuất chúng ngay năm nhất tớ sẽ cưa được một em gái xinh đẹp."
"Lo học đi." Vương Nguyên gạt phăng ý tưởng của hắn.
"Thật mất hứng. Nguyên, nói xem cậu sẽ thích nữ sinh thế nào?"
"Tớ không hứng thú với nữ sinh." Vương Nguyên buột miệng trả lời.
Nhìn sắc mặt của hai người kia vô cũng khó coi cậu mới biết mình đã sai lầm liền ấp úng sửa:
"Ý tớ là tớ không hứng thú việc yêu đương sớm với nữ sinh. Vừa cản trở việc học tập của mình vừa cản trở việc học tập của người ta."
"À...ra thế. Cậu cũng quá nghĩ kĩ đi." Vũ Phong nhìn nhìn cậu.
"Vương Nguyên đúng là học sinh gương mẫu." Tuấn Khải cười khen cậu.
Vương Nguyên thở hắt ra. May mà hai người này không để tâm lắm.
Thời điểm này, xã hội vẫn còn chút kì thị đồng tính luyến ái. Mọi người vẫn coi người đồng tính là bị bệnh là đi ngược với luân thường đạo lý. Tính hướng của bản thân, Vương Nguyên đương nhiên biết rõ. Cậu không phải là giấu giếm Vũ Phong chỉ là chưa dám nói ra. Cậu sợ tình bạn sẽ không còn như trước nữa. Vũ Phong chưa từng nói là ghê tởm đồng tính nhưng nếu biết người anh em của mình là đồng tính cậu có căm ghét tránh xa hay không? Điều đó hãy cứ mặc thời gian đi. Một ngày nào đó thích hợp cậu sẽ công khai tính hướng.

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro