Chương 4: Xô xát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để một ai khác đứng giữa anh và em, sợ bàn tay chẳng còn thuộc về nhau.

Đừng để câu xin lỗi trở thành một thói quen, vết thương chưa lành mãi không thể lành.

Đừng dùng lời nói dối níu kéo nụ cười em, em sẽ bước để anh tìm hạnh phúc.

Dù bao nhiêu nước mắt tim em đau thắt lại, giữa cơn mưa lạnh chỉ có mình em.

Làm sao anh cảm thấy nỗi xót xa của một trái tim đã yêu hết lòng đã từng tin hết lòng?

Làm sao anh trông thấy khóe môi kìm chặt tiếng khóc?

Nếu như anh không phải là chính em...

Làm sao anh xóa hết được nhớ thương từng ngày đã qua mỗi khi nghĩ về chỉ thêm đau nhói lòng?

Làm sao anh hay biết khoảng trống của những ngày xa nhau

Nếu như anh không phải là chính em...

¤ Chương 4

Ăn xong cũng đã quá trưa. Cả ba thanh toán tiền rồi rời khỏi quán.

"Khải ca, thật ngại quá em lại quên mang ví, để anh trả cả phần của em." Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Không sao. Coi như anh mời. Sau này thi đỗ đại học trên thành phố thì mời anh đi ăn." Tuấn Khải cười nhẹ.

"Ân. Vậy sau này sẽ trả lại anh."

"Hảo. Cố lên. Anh đợi em."

[Anh đợi em? Tuấn Khải anh nói anh đợi em sao? Em đối với anh có chút quan trọng đúng không?]

"Hai người thôi được rồi đấy. Về nhà chơi thôi. Mẹ mới mua kem, đầy ắp tủ lạnh." Vũ Phong khoe.

"Được." Tuấn Khải và Vương Nguyên gật đầu đồng ý.

Trên đường về ba người vừa đi vừa nói chuyện. Tuấn Khải đi giữa, Nguyên đi bên trái anh. Bàn tay đung đưa thi thoảng chạm vào tay anh khiến cậu thấy sao mà hồi hộp trái tim như muốn bung ra khỏi nồng ngực. Về sau tránh tình trạng này cậu đút luôn hai tay vào túi quần.

"Vũ Phong, hôm nay sao lại có duyên thế này chứ? Nói xem có phải cái huyện này quá nhỏ không?" Một giọng nói khàn khàn vang lên. Người thanh niên đang dựa vào bức tường ấn đầu mẩu thuốc lá xuống rồi vênh váo cũng hai ba tên nữa tiến lại phía ba người.

"Mày là ai?" Tuấn Khải vẫn cao ngạo khí chất như thường.

"Lại thằng oắt nào đây?" Hắn nhướn mày.

"Khải ca, đây là chuyện của em, anh cũng Vương Nguyên về trước đi." Vũ Phong nói.

"Chuyện của cậu cũng là chuyện của anh. Chúng ta là anh em." Trong mắt anh hiện lên tia kiên nghị.

"Tốt lắm. Có chí khí. Để lão tử nói cho mày biết. Thằng nhóc này ngày trước tán tỉnh bạn gái ông, mấy lần gây sự làm hỏng chuyện của ông, còn đánh gãy tay đàn em ông. Giờ cũng tới lúc tính sổ." Tên đó chỉ thẳng vào mặt Vũ Phong nói.

"Hạ Vu, xem lại bạn gái cậu đi. Là loại lẳng lơ chuyên đi ve vãn người ta. Còn đàn em của cậu nữa, là nó tự gây vào bọn tôi. Cậu có bao giờ điều tra rõ cái gì không?" Vương Nguyên đứng đằng sau lên tiếng.

"Thằng ranh, mày bảo sao chứ?" Tên kia quát lớn.

"Ngu vật. Cậu có não hay không vậy? Nghe rồi cũng tự suy nghĩ đi đừng nông cạn như thế bạn gái bỏ cậu đi ve thằng khác là đúng." Vẫn không chùn cậu nói tiếp.

"VƯƠNG NGUYÊN, MÀY CHÁN SỐNG À?"

"Vương Nguyên..." Tuấn Khải bên cạnh khẽ nói.

"Cái tên trì độn bị đàn em dắt mũi mà còn đòi làm đại ca. Hỏi xem tình nhân mới của bạn gái cậu là ai đi? Đàn em thân cận của cậu đấy." Vương Nguyên cười khẩy.

"Cái gì?" Hắn lao tới túm cổ áo cậu định đấm nhưng Khải đã cho hắn một cước vào sườn.

"Hạ Vu, chuyện tao với mày đã xong từ đợt trước. Mày còn muốn gây sự như thế nào nữa?" Vũ Phong hỏi. "Làm ơn cho tao yên bình. Đánh nhau mãi mày không thấy chán à?"

"Tao nói cho mày biết. Gặp mày đâu tao đánh đó. Hôm nay cũng không ngoại lệ."

Nói rồi hắn xông lên đấm thẳng vào mặt Vũ Phong. Y loạng choạng vài bước đưa tay lau vết máu trên khóe miệng rồi cũng mau chóng lao vào đánh trả lại. Nhìn cảnh hai kẻ trước mắt lao vào đánh nhau như con thú khát máu Tuấn Khải cùng Vương Nguyên không thể đứng yên nhìn mãi được. Lúc sau Vũ Phong bị yếu thế hai người bất chấp tất cả cùng nhau xông lên. Mấy tên đàn em của Hạ Vu thấy thế cũng không trơ mắt đứng nhìn. Vậy là một trận đánh nhau hỗn loạn cuồng dã diễn ra. Dưới sức mạnh những cú đấm của Tuấn Khải tên đàn em thứ nhất bị knock out. Vương Nguyên hằng ngày ôn nhu hiền lành như vậy mà khi hăng máu cũng đấm đá không ngừng. Trận đánh ngày càng gay cấn hai bên ngang sức bị thương cũng không nhẹ. Bỗng tiếng tuýp còi của bảo vệ khu phố vang lên:
"Bọn ranh con lại đánh nhau. Tao tóm hết lên đồn bây giờ."

Hạ Vu hoảng sợ cùng hai tên đàn em cong đít chạy mất. Trước khi đi tay còn chỉ trỏ to mồm đe dọa Vũ Phong. Cả ba người cũng mau chóng rời khỏi vì không muốn chuyện này phức tạp thêm.

Vương Nguyên đỡ Vũ Phong đứng dậy cười nói:

"Hôm nay vì cậu mà tớ lại biến thành học sinh hư rồi."

"Gì mà "lại" chứ? Mới cùng tớ đánh nhau có hai lần. Người anh em mang ơn cậu rồi." Vũ Phong phủi phủi quần áo dính bụi đứng dậy. "À, Khải ca, cũng thực cảm ơn anh."

"Ừm..." Tuấn Khải gật đầu. "Sau này đừng gây chuyện linh tinh kẻo lại kéo theo Vương Nguyên vào."

"Ân. Em biết rồi. Năng lượng tiêu hao hết rồi. Mau đi ăn gì đó đi." Vũ Phong đề nghị.

"Được anh cũng đang đói." Tuấn Khải mau chóng đồng ý quay qua Vương Nguyên: "Cùng đi chứ?"

"....." Vương Nguyên đờ đẫn mặt có chút khó coi.

"Vương Nguyên... đầu em chảy máu rồi kìa." Tuấn Khải hoảng hốt.

"Hễ?" Vương Nguyên đưa tay quết trán rồi nhìn xuống chất lỏng màu đỏ ở trong lòng bàn tay mình. Cậu nhếch mẹp cười khẩy. Hình ảnh thân thể bố mẹ đầy màu nằm trên sàn nhà hiện lên rõ ràng trước mắt cậu. Thoáng chốc lòng cậu bao phủ bởi sự hoảng sợ đau đớn mất mát.

Tuấn Khải lay lay vai cậu anh đang rất lo cho cậu:

"Nguyên, em có sao không vậy? Để anh đưa em đến bệnh viện."

Vương Nguyên thẫn thờ đưa mắt nhìn anh. Trong đôi mắt trong trẻo ấy là sự cô độc vô tận còn cả sự hoảng loạn. Cậu đang sợ. Rất sợ. Thân thể cậu mềm nhũn ra ngã vào vòng tay anh. Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê cậu còn nghe rõ tiếng Tuấn Khải không ngừng kêu tên cậu rồi những hình ảnh trước mắt cừ mờ đi mờ đi.

Vương Nguyên chỉ nhớ rằng khi đánh nhau có bị một tên đẩy mạnh vào tường sau đó dùng cây gậy đập mạnh vào đầu. Lúc đó không để ý tới sự choáng váng và đau đớn chỉ biết liều mình đánh lại bằng được. Để rồi khi mở mắt đã thấy đầu mình quấn băng trắng đau như búa bổ xung quanh cũng toàn một màu trắng tinh. Chính là đang ở bệnh viện rồi.

~End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro