Chương 5: Cười ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ô kính sương phủ trắng xóa. Giá như làm mờ đi trong em kỉ niệm.

Thời gian trôi chẳng làm thay đổi những yêu thương em đã trao người.

Em đâu muốn đôi ta xa cách mãi. Mất anh ngày dài xem như không nắng mai, hạnh phúc ấy gửi lại quá khứ, chia đôi vạt mưa, chia lối bước, chia nhớ thương.

Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng. Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười...

¤ Chương 5

"Nguyên, em tỉnh rồi. Có còn đau lắm không?" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên tỉnh thì vui lên trông thấy. Anh đến bên giường hỏi thăm cậu.
"Em... không có sao." Cậu lắc đầu. "Vũ Phong đâu rồi anh?"
"Nó vừa đi vệ sinh. Lúc em ngất đi thằng nhóc đó sợ tái mặt."
Vương Nguyên gật gật đầu. Một lúc sau thì Vũ Phong đi vào phòng.
"Nguyên ngố cậu tỉnh rồi. Làm tớ sợ chết khiếp. Tại hạ có lỗi với đại nhân quá khi làm long thể của đại nhân bị tổn hại." Nói xong hắn bày ra bộ mặt hối lỗi.
"Lại bày trò." Vương Nguyên cười tít mắt. "Chuyện này..." Dừng một lát cậu nói tiếp. "... tốt nhất không nên nói với người lớn. Cái đầu tớ thì tớ sẽ nói với hai bác là bị ngã."
"Ừm... Thật xin lỗi cậu."
"Biết lỗi thì cố gắng học tập đỗ đại học cho tớ." Vương Nguyên bày ra thái độ nghiêm túc làm Tuấn Khải đứng bên thấy cậu thực đáng yêu.

"Vương Nguyên, đầu cháu bị sao thế kia?" Bác gái lo lắng hỏi khi cậu về đến nhà.
"Lúc chơi bóng rổ cháu không cẩn thận nên bị ngã. Không sao đâu ạ."
"Ầy... ra thế. Lần sau cháu nhớ cẩn thận hơn nhé!" Bác gái xoa xoa đầu cậu.
"Cái bà này, thiếu niên dồi dào sức sống hoạt động mạnh bị thương chút cũng là chuyện nhỏ. Cứ làm quá lên không."
"Ông này, dù có năng động như thế nào nhưng bị thương nặng quá cũng không tốt."
"Hai bác, cháu biết rồi mà. Lần sau..." Nguyên nhìn ánh mắt lo lắng của bác gái thì đổi lời. "... không có lần sau."
Bác gái đang định nói gì đó nhưng thấy biểu tình của cậu cũng thôi không nói nữa chỉ quay qua bảo bác trai ra gọi bác sĩ vào xem tình trạng của Vương Nguyên. Bác trai lầm bầm vài câu thì đi ra.

Chiều tối cậu ra viện, đầu vẫn quấn băng trắng nhưng sức khỏe đã khôi phục gần như hoàn toàn.  Về đến nhà Vương Nguyên chỉ muốn chui ngay lên phòng nằm nghỉ nhưng cũng chả được toại nguyện.
"Vương Nguyên, để bác hầm lại canh gà cho cháu ăn nhé!" Bác gái đeo tạp dề vào bếp.
"Cháu khỏe mà. Bác không cần..."
Chưa để cậu nói hết câu bác gái đã ngắt lời:
"Khỏe gì chứ? Để cháu bị thương như vậy bác biết ăn nói với ba mẹ cháu như thế nào?"
"..."
"Mau chóng tắm rửa rồi xuống ăn nào!"
Từ lúc biết tin cậu vào viện hai bác đã hớt hải tới lo tiền viện phí rồi mua hoa quả cho cậu hẳn là hai người họ cũng chưa ăn gì. Nguyên cảm thấy vô cùng áy náy. "Mình đã chả giúp được gì cho hai bác lại còn gây chuyện để hai bác lo lắng."
"Cháu...xin lỗi..."
Bác gái ngớ người nhìn cậu. Thấy vậy bác trai cười xua tay nói:
"Xin lỗi cái gì chứ thằng bé này. Cháu cũng như con trai của hai bác mà."

Món canh gà hầm được bưng lên mùi thơm của nó tỏa ngát trong không khí. Dưới căn bếp ba người trong nhà cũng ngồi ăn tối thật đầm ấm.
"Có nóng không?" Bác gái hỏi han Vương Nguyên.
"Không ạ!"
"Không gì nữa nhìn mặt cháu đẫm mồ hôi kìa. Để bác lấy thêm cái quạt máy nữa." Bác gái toan đứng lên thì cậu giữ tay bác lại nói:
"Không sao không sao. Bác cứ ăn đi a, để cháu lấy." Cậu đứng dậy ra ngoài phòng khách lấy quạt.
"Cũng tại bà cơ, giữa cái mùa hè nóng như thiêu như đốt này còn hầm gà." Bác trai cằn nhằn.
"Gì chứ? Tôi là hầm gà cho Nguyên Tử chứ ai hầm cho lão già nhà ông."

Buối tối nóng bức cứ thế trôi qua. Tám giờ tối khi Nguyên Tử đang lật qua lật lại như cái bánh rán trên giường thì dưới nhà có tiếng gọi:
"Nguyên Nguyên, có bạn gọi điện này."
"Vânggggg...."
Nói rồi cậu phi như bay xuống nhà.
"Alo, đại ca nghe đây."
"Ừm, là anh..." Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên.
"A... Khải ca, anh gọi có gì không vậy?"
"À...ừm... không có gì anh chỉ muốn hỏi sức khỏe em sao rồi?"
"Hà hà, em khỏe lắm rồi!"
"Ừm, vậy thì tốt."
"Còn có gì nữa không anh? Phong đâu?"
"Chuyện đánh nhau cậu với dì biết được rồi nên nó đang bị tổng sỉ vả."
"Hễ, có sao không a? Để em sang nói với dì, dì sẽ nguôi giận."
"Này, đừng sang, dì đang giận lắm. Anh còn không can nổi."
"Vậy chỉ biết dựa vào số phận của cậu ấy thôi."
Cứ thế dường như hai người lại có thêm đề tài. Từ chuyện abc lại có thể nói sang chuyện xyz. Câu chuyện tán nhảm giữa hai thằng con trai cứ thế dây dưa không rời được máy. Cho đến khi bác gái phải lên tiếng nhắc nhở Nguyên muộn rồi hai người mới cúp máy.
"Em ngủ ngon nhé!"
Nói rồi Khải ca cúp máy để lại Vương Nguyên ở đầu dây bên kia không thôi tủm tỉm cười.
"Cười ngốc gì nữa mau đi ngủ đi." Bác gái nhéo tai cậu.
"Á á bác à... nhẹ tay!" :(
Au: dại trai vãich :3

Vào một ngày nào đó khi ba thiếu niên đang tràn đầy sức sống chơi bóng trời đột nhiên kéo đến cơn giông, mây đen che lấp đi ánh sáng mặt trời, những tiếng sấm dồn vang từ cuối chân trời.
"Giông rồi. Trời sắp mưa to." Vũ Phong ngẩng đầu nhìn trời nói.
"Tắm mưa đi. Lâu rồi anh không đày mưa." Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên.
Lại nói kể từ cuộc điện thoại tối hôm đó quan hệ giữa hao người đã trở nên thân thiết hơn. Ngày hôm sau khi mà Vũ Phong bị phạt không được ra ngoài hai người đã đi chơi cùng nhau. Vương Nguyên dẫn Tuấn Khải ra biển. Quê hương cậu là quê hương của biển cả. Đạp xe hơn một giờ đồng hồ thì cả hai đã cảm nhận được sự trong lành và tươi mát trong không khí mà biển cả mang lại.
Cũng nhau tắm biển nô đùa, nghịch cát, ăn đồ nướng, đi dạo, chụp ảnh kỉ niệm, đạp xe dưới ánh hoàng hôn. Đó là những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên.
"Vương Nguyên rất hay cười ngốc nhé!" Khải đã nói thế khi thấy cậu ngẩn ngơ nhìn con cá nướng trên tay.
"Ơ đâu có!"
"Thật mà. Rất dễ thương." Tuấn Khải mìm cười ôn nhu.
"Ô... I'm cute and I know it." Nói xong Vương Nguyên cũng cười rộ lên.
Nụ cười ngốc nghếch và sự thuần khiết của cậu cũng chính là một điểm thú vị khiến Tuấn Khải thích chơi cũng như trò chuyện với cậu.

"Lại cười ngốc rồi kìa!" Tuấn Khải chọc tay vào mặt Vương Nguyên.
"Hễ, hề hề..." Cậu xoa xoa mái tóc ẩm ướt vì mồ hôi của mình.
"Thôi nào, sắp mưa rồi... Quẩy lên điiii!" Vũ Phong khí lực dồi dào cởi phăng áo ra chạy nhảy giữa sân bóng làm Nguyên Nguyên cũng Tuấn Khải bật cười.
Mùa hè năm đó, mùa hè của những kí ức tươi đẹp, mùa hè của sự đơn thuần ngây ngô, mùa hè của những kỉ niệm, đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất của cả ba thiếu niên Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Vũ Phong. Sau này khi lớn lên, người ta nhớ về và gọi đó là kỉ ức tuổi thanh xuân.

~End chap

Đào hố đào hố. Ay dô, đừng trách cứ ném đá ta nha! Sắp thi cuối học kì rồi, thật khổ quá! Nhớ lại tầm này năm ngoái đang ra sức mài quần ôn thi cấp ba. Nghe nói năm nay thi sớm. Chúc các bạn 2000 thi thật tốt nhé! Fighting! ^_^ ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro