Chương 6: Ngày tháng thoi đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ cho dù em đã cố giấu lòng mình. Gió bất chợt tràn về se buốt len vào sâu kí ức ngủ quên.

Kỉ niệm xưa dâng lên,cay nồng nơi khóe mắt. Có thể nào em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm, ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em? Bao âu yếm anh trao khi anh hôn lên mắt em. Em ước giọt trên mi không là nước mắt.

Còn ai nhớ, ai mong, ai mơ chung một giấc mơ?

Chỉ còn một nửa em, với đêm mà thôi.

Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ. Em sẽ tìm bình yên trong màu mắt khác

và câu "Giá như.." em sẽ thôi nhắc khi đêm về.

Ngừng yêu anh - nỗi đau của em...

¤ Chương 6
Những ngày nghỉ hè thấm thoát trôi qua, Tuấn Khải mau chóng trở về thành phố. Ngày anh đi Vương Nguyên không có đến tiễn vì hai hôm đấy cậu về nhà ngoại cùng hai bác.
"Không đợi Vương Nguyên về sao anh?" Vũ Phong hỏi.
"... Cũng không vội... Đợi em ấy một lát cũng được." Tuấn Khải gật đầu, đặt vali xuống bên cạnh rồi ngồi lên bậc thềm. Người lái xe thấy anh chưa lên liền hỏi:
"Thiếu gia, cậu còn đợi ai a? Cũng ba giờ chiều rồi, về thành phố cũng mất vài ba tiếng."
"Đợi thêm một chút nữa. Đằng nào cũng hai tuần nữa mới nhập học."
"Vâng, thiếu gia."
...
Trong khi đó Vương Nguyên ở bên nhà ngoại đang bận bịu chăm sóc bà. Bà cậu đã già yếu bệnh tật ngày càng trở nặng. Lần này bà gọi con cháu đến muốn dặn dò đôi điêu nhưng thật ra cũng có thể là nhìn mặt người thân lần cuối. Bác gái gương mặt buồn bã ngồi bên giường nắm tay bà ngoại.
"Vương... Nguyên..." Bà yếu ớt gọi tên cậu.
Nghe tiếng bà gọi Vương Nguyên đang đứng phía sau liền quỳ xuống bên bà lễ phép lên tiếng:
"Cháu đây bà ngoại."
"... Vương Nguyên của bà đã lớn rồi... Nhớ ngày nào cháu còn bé xíu, gầy gò, luôn ngồi im lặng trong khoảng sân trống... trông cháu khi ấy cô độc biết bao nhiêu..."
Vương Nguyên gật mạnh đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe trức khóc. Bà ngoại đưa tay xoa nhẹ gương mặt cậu:
"Thật giống mẹ cháu. Bà ngoại còn muốn nhìn cháu đỗ đại học, nhìn cháu thành đạt, nhìn cháu vận véc trắng trong ngày cưới... nhưng bà yếu rồi..."
"Bà ngoại, bà ngoại không được nói thế... Bà còn rất khỏe, bà sẽ không sao cả..."
"Ây dô, đứa trẻ ngốc này... Phải sống thật tốt nhé Vương Nguyên của bà..."
Đó cũng chính là những lời cuối cùng bà nói trước khi lâm chung. Bác gái đau thương suýt ngất may được bác trai đỡ. Vương Nguyên gục mặt bên giường bà khẽ gọi:
"Bà ơi... bà ơi..."
...
Mặt trời đã khuất sau đường chân trời chỉ còn sót lại một mảnh đỏ au trên bầu trời. Tiếng ve rỉ rách kêu, không gian một màu tĩnh mịch.
"Thiếu gia..." Người lái xe không kiên nhẫn lên tiếng.
"Một lát nữa thôi..."
"Khải ca." Vũ Phong từ trong nhà đi ra.
"Hử...?"
"Bác trai gọi điện hỏi anh về chưa? Bác gái lại tụt huyết áp đang trong viện. Anh mau về đi. Nếu Vương Nguyên về em sẽ nhắn cậu ấy sau."
Tuấn Khải khẽ nhíu mày. Anh gật đầu rồi mau chóng lên xe.
"Về thành phố mau lên."

Bà ngoại mất đã được ba ngày. Thu xếp mai táng ổn thỏa Vương Nguyên cùng hai bác trở về thị trấn. Tâm trạng cậu đang vô cùng mệt mỏi.
Vũ Phong không biết đã đợi bao lâu trước cổng nhà cậu.
"Vương Nguyên... tớ có nghe mẹ nói... Chia buồn với cậu nhé!"
"Ừ, cảm ơn cậu. Khải ca đâu? Sao không tới?" Vương Nguyên nhìn xung quanh.
"Anh ấy về thành phố chuẩn bị nhập học rồi."
"À..." Trong mắt Nguyên Nguyên thoáng chút tiếc nuối. "Khi nào?"
"Mấy hôm trước khi cậu về nhà ngoại."
"Ừ... Bọn mình cũng sắp đi học rồi. Thế nên tập trung học đi. Đừng để việc bên ngoài ảnh hưởng." Cậu nói với Vũ Phong cũng như nói với chính mình.
"Này, vui lên đi còn có lão tử bên cạnh cậu mà! Let's smile!!! ^_^" Nói rồi hắn khoác vai cậu thụi thêm mấy quả vào bụng cậu.
"Hự, đại ca thổ huyết mất! Ựa..." Nguyên nở nụ cười ra vẻ dính chưởng phun ra một bãi nước bọt.
"Haha đại bẩn..."

Nhập học, Vương Nguyên đã trở thành học sinh năm ba cao trung. Việc học hành cứ thế cuốn cậu vào vòng xoáy. Có đôi khi cậu sẽ nhớ tới bà, có đôi khi cậu lại thẫn thờ nghĩ tới Vương Tuấn Khải rồi lại cười ngốc một mình. Chính ra đã nửa năm không gặp anh. Không biết anh giờ như thế nào? Đang học năm hai, đang là đội trưởng đội bóng rổ, còn có bạn gái nữa ư? Nghĩ đến đó tâm trạng cậu trùng xuống nhưng rất mau trở nên vui vẻ khi suy nghĩ "gọi điện cho anh" xuất hiện trong đầu. Nghĩ là làm cậu xuống nhà gọi điện cho Vũ Phong xin số Tuấn Khải.  Dò hỏi đủ thứ lý do vớ vẩn Vũ Phong mới cho số. "Ầy, không có gì. Chỉ là muốn hỏi bài thôi. Thật mà..." Buông lại một câu rồi cậu cúp điện thoại ấn số gọi cho Tuấn Khải.
"Xin chào, bạn đang gọi tới Vương gia, tôi có thể giúp gì cho bạn?" Một giọng nữ nghe máy.
"A, chào chị. Em muốn gặp Khải ca... à Vương Tuấn Khải."
"Vương thiếu gia hiện không có nhà cậu có thể gọi vào số di động của thiếu gia."
"Di động sao? Nhưng em không có số. Chị cho em được không?"
"À được. 01**********"
"Cảm ơn chị ạ!"

Lại cúp máy, lại ấn số di động Vương Tuấn Khải.
"Alo, tôi là Vương Tuấn Khải."
Vẫn là giọng nói  trầm ấm đó nhưng Vương Nguyên nghe có chút mỏi mệt không còn tràn đầy năng lượng như ngày trước.
"Khải ca, em là Vương Nguyên đây. Đã lâu không nói chuyện."
"Vương Nguyên?" Tuấn Khải ở đầu dây bên kia nhắc lại tên cậu.

~ End chap
Vẫn ngắn ngắn thế thôi. Đây gọi là kế hoạch câu reader :v Đang ở trên trường, trống tiết. Thật thoải mái quá! Nhưng chiều nay phải đi học bù chiều hôm qua. Vừa nắng vừa nóng thật không muốn chút nào! Cơ mà nghĩ đến fanfic thôi là ngọn lửa trong lòng rạo rực. Khỏe hơn x3 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro