Chương 7: Trang sách mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Có lẽ, tôi sẽ còn buồn nhiều, đau nhiều cho đến khi mọi thứ về anh lưu lại trong tôi chỉ còn là cái tên.

¤ Chương 7:

"Vương Nguyên?" Tuấn Khải gọi tên Vương Nguyên mấy lần qua điện thoại.

"Ừ, là em đây. Không phải anh quên em luôn rồi chứ?" Cậu cười cười.

"Không... Chỉ là..." Anh dừng một lát. Vương Nguyên ở đầu dây bên kia vô cùng hồi hộp.

"Chỉ là... CÁI TÊN NGỐC NÀY SAO BÂY GIỜ MỚI CHỊU LIÊN LẠC VỚI ANH CHỨ?"

Vương Nguyên cười hề hề hai ba câu giải thích. Hai người lại nói chuyện bình thường như chưa hề có cuộc chia ly.

Hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới bể Tuấn Khải thấy cũng đã muộn nên chủ động tạm biệt chúc Vương Nguyên ngủ ngon rồi cúp máy.

"A, khoan, tối mai em có thể gọi điện cho anh được không?" Cậu hơi đỏ mặt.

"Được chứ. Ngủ đi, muộn rồi." Anh nói mang theo tiếng cười ở đầu dây bên kia truyền sang.

"Vâng, anh ngủ ngon."

Cứ thế mỗi tối anh và cậu đều gọi điện trò chuyện. Có khi cậu học xong bài sớm liền gọi cho anh, cũng có khi là anh gọi trước. Đề tài nói chuyện xoanh quanh bạn bè, thầy cô, mấy việc vặt vãnh ngày thường.

"Ừm, anh giảng lại đoạn đó được không?"

Dù có gọi điện thoại Vương Nguyên vẫn không quên học tập. Tuấn Khải đang học năm hai Đại học đương nhiên là anh học rất giỏi có thể giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc học hành.

"Nghe kĩ nhé, đoạn đó là blah blah blah... (chém) sau đó thì blah blah..."

"À, hóa ra là như vậy. Bây giờ em mới hiểu. Cảm ơn anh nhé!"

"Đâu chỉ nói suông là được, cậu và Vũ Phong nhất định phải đậu đại học đó. Như thế mới không bõ công anh tối tối làm gia sư qua điện thoại cho cậu."

Nói rồi anh bật cười sảng khoái. Cậu nhóc này rất thú vị nha! Rất chăm chỉ thông minh lại tốt bụng chân thật. Vũ Phong có một người bạn như này cũng thật tốt cho nó.

"Ây, nhất định mà."

Vương Nguyên còn định nói thêm vài ba câu nữa nhưng bác gái từ bếp đi lên nhìn cậu nghi ngờ:

"Sao dạo này cứ tối đến là ôm điện thoại suốt vậy? Lo học đi. Chẳng còn bao lâu nữa là thi đại học đến nơi."

"Cháu đang hỏi bài mà bác."

"Tối nào cũng hỏi. Bài tập khó đến mức đó sao?"

"Ây, được rồi mà. Cháu biết rồi." Vương Nguyên nhìn bác gái nở nụ cười dễ thuơng. Bà cũng không cằn nhằn nữa nhắn lại mấy câu "Nhờ đi ngủ sớm" rồi về phòng.

"Tuấn Khải, em phải đi ngủ rồi. Mai trên lớp có bài thi thử. Anh cũng ngủ sớm đi nhé!"

"Ồ, dù là thi thử cũng phải cố lên đấy."

Đợt thi thử đến, Vương Nguyên làm bài không tốt lắm. Với kết quả này cậu khó mà đỗ vào đại học Tuấn Khải đang theo học. Vũ Phong không hiểu tâm tư cậu nên an ủi không đâu:

"Nguyên à, đừng buồn. Cậu nhìn bảng điểm của tớ xem. Hai chúng ta có thể đỗ vào cũng đại học mà. Sau đó hằng ngày cùng nhau lên lớp cũng nhau chơi bóng rổ. Cậu thấy vui không?"

"Ai thèm cùng với cậu chứ? Tớ không có tâm trạng đi chơi bóng nữa rồi." Nói rồi cậu phất tay về trước. Vũ Phong đứng ngơ ngác giữa sân trường. Tiểu Lý đi qua thụi một phát vào bụng hắn cười vô sỉ:

"Cái mặt cậu sao trông như bị táo bòn vậy?"

"Im đi. Đồ não cẩu."

Vì kết quả không tốt nên Vương Nguyên có chút mất hứng nói chuyện điện thoại cũng không vui như mọi ngày.

"Thế nào? Kết quả thi thử không được tốt sao?" Tuấn Khải ôn nhu hỏi.

Vương Nguyên không trả lời, anh cười nhẹ nói:

"Đừng để tâm, mục tiêu chính vẫn đang ở trước mắt. Điểm của cậu cũng đâu thấp anh tin cậu sẽ đỗ mà. Đại học Z cũng không tệ."

"Nguyện vọng của em là Đại học A."

Tuấn Khải hơi ngạc nhiên với quyết định của Vương Nguyên. Với năng lực của cậu để đỗ vào Đại học A cần cố gắng hơn rất nhiều. Đó là một trong ba đại học lớn của cả nước. Tỉ lệ cạnh tranh mỗi năm cũng rất cao.

"Em biết em chưa đủ giỏi nhưng em sẽ cố gắng thi vào Đại học A bằng chính sức mình. Anh tin em đi!" Vương Nguyên nắm chặt ống điện thoại nhấn mạnh từng chữ với thái độ kiên quyết. [ Tuấn Khải, đợi em. Em nhất định sẽ đỗ đại học A. Sau đó mỗi ngày đều gặp anh, cùng anh học, cùng anh chơi bóng, cùng anh nói chuyện. Đến lúc đó em sẽ đường đường chính chính toàn tâm toàn ý theo đuổi anh.] Cậu thật sự muốn đem mấy cái ý nghĩ ấy ném vào mặt Tuấn Khải để cho anh biết cậu thích anh vô cũng. Vì anh. Tất cả những gì cậu đang cố gắng đều là vì anh.

Sau phút giây ngỡ ngàng, anh gật đầu nói:

'Được, anh hy vọng vào cậu."

Để tập trung toàn vẹn vào việc ôn thi chỉ những lúc cần hỏi bài lắm Vương Nguyên mới gọi cho Tuấn Khải. Hỏi xong bài liền cảm ơn rồi cúp máy một câu cũng không nói thêm. Hành động này khiến cho anh vừa thấy ngốc nghếch vừa thấy buồn cười.

"Vũ Phong, nói xem đỗ Đại học A rồi thì chúng ta nên đi đâu ăn mừng?" Vương Nguyên gặm gặm cái bút bi trong tay.

"Đi Thượng Hải được không. Rất đẹp đó." Vũ Phong nghiêm túc trả lời.

"Rủ Tuấn Khải cùng đi?"

"Ừ. Càng đông càng vui."

"Vũ Phong, Vương Nguyên, hai em trật tự chút." Giáo viên nhắc nhở.

Vương Nguyên cúi đầu im lặng. Cậu thật mong chờ kỳ thi mau tới cậu sẽ làm bài thật tốt sau đó cùng các bạn đi Thượng Hải một chuyền.

Nhưng mà vận mệnh thật đùa người. Vương Nguyên vừa đủ điểm vào Đại học A, Vũ Phong đương nhiên không đủ điểm đành nộp đơn vào trường Quân sự ở phía Đông rất xa thành phố.

"Vậy là chúng ta không thể học cùng nhau." Vương Nguyên trông còn buồn hơn Vũ Phong.

"Ừ."

"Sao không nộp đơn vào đại học nào đó gần một chút. Chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau."

"Có sao đâu. Đến lúc đó sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu."

"Cậu nhớ đó."

Dứt khoát ngoắc tay hứa hẹn Vương Nguyên mới yên tâm.

Trường Quân sự phải nhập học sớm hơn các trường khác, tiễn Vũ Phong ra nhà ga Vương Nguyên dặn đi dặn lại cậu phải nhớ viết thư gọi điện cho cậu. Cậu cũng buồn lắm chứ. Người bạn thân luôn bên cậu gắn bó như anh em trong nhà nay phải rời xa thực sự lưu luyến.

"Tớ đi đây. Cậu phải nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy. Hẹn ngày gặp lại."

Vũ Phong còn an ủi tạm biệt ba mẹ hắn rồi mới bước lên xe lửa, tiếng tu tu xình xịch vang lên xe bắt đầu chuyển bánh. Vương Nguyên cùng bố mẹ Vũ Phong vẫn đứng bên bến nhìn đoàn tàu khuất xa.

"Vũ Phong, người anh em tốt của tớ, hẹn ngày gặp lại."

Vương Nguyên đỗ đại học A cả nhà đều vui sướng hai bác như nở mày nở mặt vói hàng xóm xung quanh. Cậu cũng thật sự rất vui nhưng niềm vui ấy cũng chưa trọn vèn. Chuyến đi Thượng Hải vẫn còn chưa thực hiện được. Hai tuần sau, Vương Nguyên bắt chuyến xe khách sớm nhất trên thị trấn để đến đại học.

"Thằng nhóc này, đã lớn rồi. Ở trên thành phố phải cố gắng học tập phải chăm sóc sức khỏe tốt có thiếu thốn gì nhớ phải nói hai bác. À phải thường xuyên về thăm hai bác biết chưa?" Bác gái bùi ngùi gạt nước măt. Gần chục năm nay luôn chăm sóc lo lắng cho cậu, coi cậu như con trai mình, giờ phút này bác gái vô cũng xúc động. Bác trai ở bên vỗ vai bà nói:

"Khóc cái gì chứ. Có phải nó một đi không trở lại đâu. Bà mà cứ thế tiểu tứ ngốc này sao dám rời đi." Rồi ông quay qua Vương Nguyên dặn dò:

"Lời ta muốn dặn bà già này đều nói hết rồi. Cháu mau đi đi. Nhớ sống tốt đấy."

"Vâng. Cháu đi đây. Cảm ơn hai bác. Cháu sẽ không phụ lòng hai người."

Chuyến xe khởi hành lăn bánh đến thành phố nhộn nhịp xa hoa tráng lệ. Nơi mà Vương Nguyên vô cùng mong chờ, nơi cậu sẽ sống một thời gian dài, nơi có người con trai cậu yêu thương.

Sau hai tiếng ròng rã chuyến xe cũng đến bến. Tay xách nách mang hành lý xuống Vương Nguyên ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Vậy ra đây là nơi Tuấn Khải đang sống, chỉ cần nghĩ đến việc cùng anh hít thở chung một bầu không khí cậu bỗng thấy hết sức cao hứng.

"Đại học A. ta đến đây. Tuấn Khải, em tới tìm anh đây!"

Cuộc đời cậu đã được lật sang một trang giấy mới. Trang giấy ấy được viết nắn nót ba chữ: "Vương Tuấn Khải".


~ End chap


Thi xong rồi. Hây thoải mái quá! Cũng lâu không viết chương mới đừng quên ta nhé! Cuộc sống đại học sẽ ra sao nhỉ? Háo hức quá!

Feed back please!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro