Chương 8: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bóng em cuối đường đi không anh bên em.
Nụ cười giờ thật mong manh bật khóc nói em nhớ anh thật nhiều.
Phải xóa làm sao làm sao khi con tim đã mang vết thương khó lắm."

¤Chương 8
"Xin chào xin chào!" Vương Nguyên mở cửa phòng kí túc xá đã thấy có hai người khác liền cởi mở vẫy tay chào.
Thấy cậu đang khệ nệ kéo hành lý một người cao ráo hơi ngăm đen liền đứng lên giúp.
"Cảm ơn cảm ơn."
"Không có gì, sau này đều là anh em tốt cả." Người đó nói.
"Ừ, lại nói, quên chưa giới thiệu. Tôi tên Vương Nguyên."
"Tôi tên Chu Hàn. Người Thượng Hải." Cậu ta chìa tay ra. Hai người bắt nấy bắt nể.
"Ê, quên tôi à?" Người còn lại đứng lên tiến về phía cậu. Cậu này trái ngược hẳn với Chu Hàn. Thấp nhỏ trắng trẻo còn đeo kính cận, tóc vàng chói. Chính vì thế mà sau này khi đã thân quen, Vương Nguyên luôn gọi cậu ta là Chó lông vàng.
"Hê hê, bổn thiếu gia ta là Hồ Hạo Nhiên. Sau này đều coi như người một nhà có gì hãy giúp đỡ nhau nhiệt tình."
Hân hoan chào hỏi làm quen, sắp xếp đồ đạc xong xuôi ba người ngồi tán nhảm. Người thứ tư vẫn chưa đến không biết người nọ có gặp trục trặc gì không.
"Chút nữa chúng ta ra ngoài ăn được không? Gần đây có quán mỳ vằn thắn rất được." Hạo Nhiên đề nghị.
"Tôi không thích ăn món đó." Chu Hàn lạnh lùng từ chối.
"Lão gia à, anh cũng thực kén ăn. Món đó là một trong những món ăn vặt nổi tiếng ở đây đấy."
Lại nói qua một chút, Chu Hàn hơn Vương Nguyên một tuổi nhưng lại học muộn một năm thành ra là bạn đồng niên với hai thằng loi choi Nguyên Tử và Hồ lông vàng.
"Hay là đi ăn tạm thịt xiên nướng cũng được." Vương Nguyên đề nghị.
"Có thể no không?" Chu Hàn hỏi vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ.
"Rốt cuộc anh muốn ăn gì đây chứ?" Hạo Nhiên bức xúc.
"Gì cũng được." Hàn ca trả lời.
"Fuck, ăn gì cũng được nhưng bọn tôi đề nghị món anh đều không đồng ý. Anh muốn chọc tức tôi à?" Hạo Nhiên bắt đầu xù lông chó cáu bẳn.
Chính lúc ấy, người thứ tư kéo vali đi vào. Nhìn hắn đúng chuẩn công tử nhà giàu, tóc vuốt keo, kính râm đen đeo ngay trước mắt, quần áo bóng bẩy nhìn đã biết là người sành điệu. Cả ba nhìn chằm chằm người nọ từ đầu xuống chân rồi nhìn lại bản thân. Thật đúng như đàn vịt luộm thuộm.
"Chào người anh em. Tôi là Hạo Nhiên." Hạo Nhiên cười hi ha.
"Chào cậu." Người nọ đáp rồi kéo vali về phía chiếc giường duy nhất còn trống.
Hạo Nhiên bĩu môi, phất tay cho qua rồi lững thững đi ra ngoài.
"Vương Nguyên, đi ăn thôi. Tớ đói rồi."
Cũng chẳng biết lý do gì mà Chu Hàn cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc này, tâm Vương Nguyên rất phấn khởi háo hức, cậu đang nghĩ xem hẹn gặp Tuấn Khải vào hôm nào đây.

Đến tận khi khải giảng có mục sinh viên ưu tú phát biểu đọc diễn văn chào mừng Vương Nguyên mới nhìn thấy Tuấn Khải. Anh vận áo sơ mi trắng quần âu đen đi giày tây trông rất chín chắn. Anh thay mặt toàn thể sinh viên trường đọc diễn văn, các cô gái thấy anh thì hú hét ca ngợi hết lời.
"Ở đại học, anh chắc hẳn phải nổi tiếng lắm." Cậu nghĩ.
Hình ảnh Vương Tuấn Khải như một vầng hào quang đứng trên bục phát biểu tràn đầy tự tin kiêu ngạo đã để lại trong tâm trí Vương Nguyên ấn tượng vô cùng sâu sắc. Anh là bạch mã hoàng tử của cậu.
Kết thúc buổi lễ, Nguyên ngốc trốn bọn Hạo Nhiên đi tìm Vương Tuấn Khải. Anh đang đứng nói chuyện với vài người bạn của mình. Đợi họ đi cậu mới đi tới chỗ anh.
"Khải ca..."
Anh quay lại nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
"Thằng nhãi này, sao bây giờ cậu mới vác mặt tới tìm anh chứ? Nào, rảnh không? Đi ăn thôi. Anh mời. Lâu lắm rồi không gặp nhau. Anh nhớ cậu điên lên được."
Vương Nguyên cười hi ha theo chân Tuấn Khải đến một nhà hàng gần trường.
"Dạo này anh thế nào? Em cũng muốn gọi điện tiếc là em không có máy. Ở kí túc cũng chả có."
"Hôm nào anh dẫn cậu đi chọn máy tiện thể tham quan thành phố."
"Được thế thì còn gì bằng." Lại cười ngốc, Tuấn Khải nhìn cậu vài giây rồi liền gắp cho cậu miếng thịt bò.
"Ăn đi cho bổ. Học đại học tuy không vất vả như cao trung nhưng cũng tốn calo đó. Nhìn cậu gầy mà anh cũng xót."
Cậu gật gật đầu gắp miếng thịt bò cho vào miệng nhai ngon lành. Đang ăn thì hình như có người quen đến, Tuấn Khải giơ tay vẫy vẫy:
"Gia Thiên, đằng này."
Vương Nguyên cũng ngoái lại nhìn. Quái, kia chẳng phải là người bạn cùng phòng ít nói của cậu sao. Hóa ra tên cậu ấy là Gia Thiên. Hình như Gia Thiên cũng nhận ra cậu.
"Hai đứa quen nhau à?" Tuấn Khải hỏi.
"Là bạn cùng phòng của em." Gia Thiên trả lời. Cậu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tuấn Khải.
"Ra là vậy. Vương Nguyên à, Gia Thiên tính tình khó ứa, ít giao tiếp, phiền cậu chiếu cố nó giúp anh."
"À à, được thôi được thôi. Bạn cùng phòng đều là anh em tốt."
Bữa ăn diễn ra trong không khí vô cùng thoải mái. Tuấn Khải ngoài việc cao hơn, đẹp trai hơn thì anh vẫn vui vẻ hòa đồng như trước chỉ có Gia Thiên vẫn có vẻ lạnh lùng ít nói.

"Tuấn Khải, anh tiện không lai em qua công ty ba." Gia Thiên nói.
"À, được." Rồi anh qua Vương Nguyên. "Cậu về kí túc trước nhé! Ngày mai 8h sáng, anh qua đón cậu."
Vương Nguyên cười đồng ý. Tạm biệt anh và Hạo Thiên cậu trở về kí túc xá. Vừa vào phòng đã bắt gặp ngay ánh mắt hình sự của Hạo Nhiên.
"Cậu dám trốn bọn tớ đi chơi riêng?"
"Hầy, nô tài biết tội rồi. Xin hãy tha thứ cho nô tài."
"Hứ, tạm tha. Lại đây tớ nói cho cậu một chuyện." Hạo Nhiên ra vẻ bí mật.
"Chuyện gì chứ?" Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Lông vàng uống nước ừng ực.
"Cái tên công tử lạnh lùng phóng chúng ta chính là con trai út của tập đoàn Vạn Hoa. Tên hắn là Âu Dương Gia Thiện."
"Thì sao?" Vương Nguyên vốn đã không còn thiết tha.
"Nghĩ xem có nên lại gần làm thân hắn một chút không nhỉ?"
"Cậu tính toán cái quái gì vậy. Đồ không có sĩ diện."
Ngay lập tức Vương Nguyên bị Hạo Nhiên thân ái tặng cho cùi trỏ.
"Tớ là tính trước tương lai thôi."
"Thôi thôi tớ chả quan tâm đâu. Dẹp đi. Đại nhân muốn đi ngủ. Cậu mau cút về giường cậu đi." Vương Nguyên ngáp, tiện chân đạp Hạo Nhiên xuống giường.
"Mẹ nó, lão tử muốn xiên chết cậu."
~End
Yeah, chương 8 đã ra rồi. Tiện thể HPBD to me. I'm back :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro