[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Hội chứng cuồng si và tình địch mới xuất hiện!


"Mời bệnh nhân tiếp theo, Vương Tuấn Khải số thứ tự mười vào gặp bác sĩ!" Một nữ y tá đẩy cửa phòng khám ló đầu ra, cất lớn tiếng gọi.

Vương Tuấn Khải uể oải bước vào phòng, hắn thả người ngồi xuống ghế nói:

- Bác sĩ, không hiểu tại sao dạo gần đây tôi cảm thấy không khỏe, cơ thể uể oải, mệt mỏi, thường xuyên xuất hiện ảo giác. Tôi là đang bị bệnh gì vậy?

- Vương Tuấn Khải à, đó gọi là hội chứng cuồng si và đang trong giai đoạn phát triển mãnh liệt nhất đó nha!

Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng lên, giữa khung cảnh tràn ngập ánh sáng hồng, Vương Nguyên trong chiếc áo blu trắng trên cổ đeo tai nghe, đang đưa tay đẩy đẩy chiếc kính cho vừa mắt mình, miệng chu ra đáp rồi bật cười khúc khích.

- Vương Nguyên! _ Vương Tuấn Khải kêu lên một tiếng bật người thức dậy. Hắn ngơ ngác nhìn quanh căn phòng ngủ của mình, miệng cười khổ đưa tay gãi gãi đầu. Một ngày mới của Vương Tuấn Khải lại bắt đầu như thế!

.....


- Khải ca! Khải ca! Đợi e với!

Vương Tuấn Khải vừa xốc lại quai cặp trên vai, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại nhìn. Ngay lúc đó trước mắt hắn, hình ảnh trong giấc mơ ban sáng lại hiện lên hòa cùng một thể với thân ảnh đang hối hả chạy đến kia.

- Vương Nguyên! _ Vương Tuấn Khải lắc đầu, xua tan đi hình ảnh đầy vẻ ám muội đó. Hắn nở nụ cười cất tiếng gọi.

Nhìn Vương Nguyên đang vội vàng chạy đến, tay giữ lấy quai cặp trên vai cho khỏi tuột, miệng nở nụ cười rạng rỡ, điệu bộ cực kỳ khả ái. Vương Tuấn Khải đưa tay lên dụi mắt khẽ than thầm một tiếng, hắn lại nhìn thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ người Vương Nguyên nữa rồi.

- Khải ca, sao hôm nay anh đi học sớm vậy? Không có chờ em? _ Vương Nguyên vừa đuổi kịp được Vương Tuấn Khải đã mở miệng hỏi, đôi môi chu ra đầy vẻ giận dỗi.

Vương Tuấn Khải dịu dàng đưa tay vuốt tóc Vương Nguyên, cố kiềm chế ham muốn ôm lấy cái thân ảnh nhỏ nhắn, dễ thương đó vào lòng nói:

- Hôm nay anh có bài kiểm tra, cuối cấp rồi, phải chăm chỉ một chút.

- Nhưng em muốn cùng anh đi học, đi sớm một chút cũng không có sao mà. _ Vương Nguyên đưa tay kéo vạt áo của Tiểu Khải, mặt xìu xuống khẽ nói lại.

- Được rồi, vậy từ sau hôm nào anh cũng gọi em đi học cùng, không có đi trước một mình nữa. _ Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt ủ rũ của Vương Nguyên, không đành lòng liền nói _ Được rồi, chúng ta đi nhanh lên không trễ chuyến xe bus sắp tới đó.

- Dạ! _ Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đồng ý liền vui vẻ ngoan ngoãn gật đầu thật mạnh một cái, điệu bộ quả thật quá mức khả ái.

Theo thói quen, Vương Tuấn Khải lại đưa tay chặn trước mũi mình. Hắn đã mấy lần bị chảy máu mũi chỉ vì không thể kiềm chế trước thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu này rồi, nên mỗi lần như thế đều sợ sẽ lại chảy máu mũi mà đưa tay lên chặn.

Đang trên xe bus đến trường, Vương Tuấn Khải cầm cổ tay một người đàn ông trung niên giơ lên, mặt thật đã tức giận đến nỗi trán nổi đầy gân xanh quát lớn:

- Tên biến thái khốn kiếp kia, ông đang làm cái trò gì vậy hả?

Người đàn ông bị bất ngờ liền lúng túng, cố hất tay Vương Tuấn Khải ra, run giọng nói:

- Cậu đang làm cái gì vậy? Mau...mau bỏ tay tôi ra!

- Ông già, tại sao ông dám dùng cái bàn tay bẩn thỉu của mình mà chạm vào bạn của tôi? _ Vương Tuấn Khải không thèm để ý vẫn quát lớn. Bàn tay không những không buông còn dùng sức siết chặt cổ tay người đàn ông xa lạ đó lại.

- Cậu...cậu có bằng chứng gì? _ Ông ta lắp bắp nói, khuôn mặt trở nên trắng bệch nhăn lại vì đau đớn.

- Trong lúc tôi nhìn vào mông của Nguyên Nguyên (và kiềm chế ước muốn được sờ lên đó) thì tôi thấy tay của ông bắt đầu rục rịch mà sờ sờ nắn nắn mông em ấy, hỏi tại sao tôi không thấy được hả? _ Vương Tuấn Khải càng tức giận chất vấn.

Đúng lúc này xe bus đỗ xịch một cái trước trạm dừng, người đàn ông hấp tấp hất tay Vương Tuấn Khải ra chạy vội xuống. Vương Tuấn Khải bất ngờ, không nghĩ ông ta lại bỏ chạy liền muốn đuổi theo:

- Mau đứng lại cho tôi!

Vương Nguyên nãy giờ không dám lên tiếng vội quay ra giữ tay Vương Tuấn Khải lại, rụt rè nói:

- Khải ca, đừng đuổi theo nữa! Kệ ông ta đi!

Vương Tuấn Khải bàn tay nắm chặt lại, trừng mắt nhìn bóng dáng người đàn ông xa lạ đó rất nhanh liền mất dạng, vẫn chưa hết tức tức giận quay qua Vương Nguyên tức tối nói:

- Nhưng mà ông ta sàm sỡ em (trong khi anh ước muốn như thế mà còn chưa dám) sao có thể để yên được?

- Được rồi mà Khải ca, cảm ơn anh! _ Vương Nguyên mặt đỏ bừng cúi gằm xuống, không khỏi xấu hổ vì những ánh mắt tò mò của mọi người trên xe bus.

Một lúc sau vẫn không thấy Vương Tuấn Khải nói gì, Vương Nguyên sợ cậu làm hắn giận bèn nắm lấy tay của Vương Tuấn Khải lắc nhẹ, ngẩng đầu hỏi:

- Khải ca, anh giận sao?

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên chủ động nắm lấy tay mình thì liếc nhìn, đôi mắt to tròn khẽ chớp của Vương Nguyên đang nhìn hắn chăm chú. Xung quanh Vương Nguyên như lại tỏa ra một luồng sáng màu hồng chói mắt khiến hắn vô thức đưa tay che lấy mũi mình.

- Không có, anh không có giận!

Hắn vội ngẩng đầu đáp, không dám nhìn vào ánh mắt ấy một chút nào nữa. Trong lòng không ngừng tự hỏi cái màu hồng bao quanh em ấy là sao, còn cả đôi tai nhỏ như tai mèo đang vẫy vẫy kia nữa. Vương Tuấn Khải thầm kêu khổ hét lớn trong đầu: "Vương Tuấn Khải, mau bình tĩnh lại đi, không được nghĩ đến việc ôm em ấy nữa a!".

Những lời Vương Nguyên nói trong giấc mơ ban sáng đột ngột lại vang lên văng vẳng bên tai hắn: "Đó gọi là hội chứng cuồng si và đang trong giai đoạn phát triển mãnh liệt nhất đó nha!...Vương Tuấn Khải...là hội chứng cuồng si đó nha...là cuồng si đó!...Cuồng si...".

.....


Trong giờ nghỉ trưa, Vương Tuấn Khải chui vào một góc thư viện ngồi đọc sách nhưng hắn không thể tập trung nổi. Trong đầu lại nghĩ đến chuyện ban sáng, lẩm bẩm: "Cái tên biến thái chết tiệt, lần sau mà gặp lại...".

- Tiểu Khải, anh vẫn còn bực mình chuyện hồi sáng sao? _ Một giọng nói đột đột vang lên bên tai.

Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng lên nhìn quanh khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng một ai, trong đầu thầm nghĩ quái lạ thì tiếng nói lại tiếp tục vang lên:

- Tiểu Khải, em có chuyện muốn nói với anh nè.

- Lưu Chí Hoành, cậu đang ở đâu? Đừng có suốt ngày ẩn ẩn, hiện hiện như ma vậy chứ? _ Vương Tuấn Khải bực dọc trừng mắt ngó quanh nói.

- Em ở ngoài cửa sổ nè! _ Lưu Chí Hoành gõ gõ vào cửa sổ, bật cười một tiếng. Thấy Vương Tuấn Khải đang trừng mắt bực bội thì le lưỡi đưa tay đẩy cánh cửa lên chui vào. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh liền nói _ Tiểu Khải, ban sáng nhìn anh thật là oai nha!

- Cậu nhìn thấy sao? _ Vương Tuấn Khải giật mình hỏi.

- Không có! _ Chí Hoành lắc đầu cười cười đáp _ Là em xem cái video do mấy bạn nữ sinh trong trường quay lại đó.

- Được rồi, cậu bảo có chuyện gì muốn nói với tôi mau nói đi. Dù chúng ta học chung trường, nhưng cái trường Bát Trung này rộng như vậy đi cả ngày cũng không hết. Hai khối học cách nhau rất xa mà cậu cũng thật rảnh rang, suốt ngày chạy qua đây _ Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói lại chúi mặt vào đọc sách. Không ai biết lúc này trong đầu hắn đang than thầm: "Cái tên Chí Hoành này thật khiến người ta muốn thót tim, cứ lúc ẩn lúc hiện, mà ở đâu cũng có thể thấy mặt được".

- Tiểu Khải, anh biết tin gì chưa?

- Tin gì? _ Vương Tuấn Khải ra vẻ không quan tâm thờ ơ hỏi.

- Là chuyện có liên quan đến Vương Nguyên của anh đấy! _ Chí Hoành cười cười, lấp lửng nói.

- Liên quan đến Vương Nguyên? Mau nói đi, là chuyện gì? _ Vương Tuấn Khải ngẩng phắt đầu lên vội vã hỏi. Nhưng một lúc vẫn thấy Chí Hoành ngồi im lặng nhìn mình cười cười, hắn thở dài ngao ngán nói tiếp _ mau nói đi, chiều về sẽ mời cậu đi ăn hamburger.

- Hắc hắc! Tiểu Khải, anh đúng là tuyệt nhất, quả nhiên là nam thần của lòng em! _ Chí Hoành xoa xoa tay, cười bỉ ổi một tiếng mở miệng nịnh nọt. Còn đang muốn luyên thuyên một hồi nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của Vương Tuấn Khải, cậu đành vào ngay câu chuyện_ anh đã nghe tin về học sinh mới chuyển trường vào lớp em học chưa?

- Thì sao, liên quan gì đến Vương Nguyên?

- Nghe nói cậu ta vừa đẹp trai, lại học giỏi! _ Vũ Tầm từ đâu chạy đến, đặt tay lên vai Vương Tuấn Khải nói.

- Giỏi thể thao, tính tình cực tốt! _ Vũ Hạo cũng từ đâu chạy đến đập tay lên bàn tiếp lời.

- Nếu em là con gái nhất định sẽ yêu cậu ấy a! _ Chí Hoành chắp tay mơ màng nói.

Vương Tuấn Khải đang hỏi Chí Hoành đột nhiên từ đâu chạy ra hai người Vũ Tầm Vũ Hạo khiến hắn giật thót mình, đưa tay vỗ vỗ ngực, sợ hãi than: "Quên mất, cứ tưởng Chí Hoành đã như ma, thoắt ẩn thoắt hiện rồi, hai cái tên Vũ Tầm cùng Vũ Hạo này còn đáng sợ hơn nữa a!".

Nhìn Chí Hoành ánh mắt mơ màng, hai người Vũ Tầm cùng Vũ Hạo thì nhìn mình cười cười, Vương Tuấn Khải không khỏi lắc đầu, nghiêm mặt nói:

- Chí Hoành, cậu dừng ngay lại cho tôi! Bệnh này của cậu nặng lắm rồi đấy có biết không? Còn Vũ Tầm, Vũ Hạo, sao không ở lại lớp mà ngồi học đi, lại đi theo Chí Hoành bày trò quỷ là sao?

Chí Hoành đắc ý vênh mặt đáp:

- Hai cậu ấy là đồ đệ của em mà, tất nhiên là phải đi theo em!

Vương Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn hỏi:

- Được rồi, vậy thì chuyện kia cậu nói có liên quan gì đến Vương Nguyên?

- Tiểu Khải, anh thật là thiếu kiên nhẫn! Anh biết không, cậu học sinh mới này, vừa chuyển đến đã cực kỳ nổi tiếng, tính tình tốt lại hòa nhã, học cực giỏi, biết ca hát, nhảy siêu đỉnh, đã giành rất nhiều huy chương đó, cậu ta còn... _ Chí Hoành càng nói càng rời trọng tâm, thấy Tiểu Khải nhìn mình chằm chằm khiến cậu rùng mình nổi đầy gai ốc khẽ hắng giọng nói tiếp _ ...hơn nữa cậu ta cực giỏi thể thao. Vừa đến đã cực kỳ thân thiết với Vương Nguyên. Vương Nguyên mấy ngày nay cứ kè kè bên cạnh cậu ta một bước không rời!

Chí Hoành mặt giả bộ nghiêm trọng nói, đặc biệt còn nhấn mạnh mấy chữ cuối. Vừa nghe rõ ràng đã thấy có chút cường điệu.

- Vương Nguyên ở bên cạnh cậu ta cả ngày? _ Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi.

- Đúng vậy, Vương Nguyên thích cậu ta lắm, cứ chạy theo cười đùa suốt cả ngày, còn chơi bóng rổ cùng nhau nữa.

- Cậu ta tên là gì?

- Cậu ta? Dịch Dương Thiên Tỉ! Tiểu Khải à, đừng nói là em không giúp anh nhé, em đã cố chen vào nhưng không có được a, chỉ có thể chạy đến đây báo với anh thôi. Anh xem, đừng quên bữa hamburger chiều nay của em nhé, ha ha! _ Lưu Chí Hoành xoa xoa hai bàn tay cười cợt nói.

- Được rồi, tôi nhớ! Cậu mau về lớp đi. _ Vương Tuấn Khải ngao ngán xua xua tay đuổi Chí Hoành đi, lại cắm đầu vào quyển sách trên tay.

Chờ bọn Chí Hoành đi mất dạng, Vương Tuấn Khải mới ngẩng lên, khẽ nheo mắt lẩm bẩm: "Dịch Dương Thiên Tỉ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro