[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Cùng nhau đến thăm nhà bạn học mới!


Vừa tan học Chí Hoành đã ôm lấy cặp sách, nét mặt hoảng sợ mà vội vàng ra về. Đã thế lại vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, bộ dạng lấm la lấm lét. Thấy chỉ còn cách cổng trường có chục mét Chí Hoành thở ra một hơi, liền trở lên hớn hở tung tăng chạy ra. Nhưng chân còn chưa kịp bước nửa bước ra khỏi cổng thì từ phía sau một người nhẹ nhàng đi đến quàng tay qua vai cậu giữ lại, giọng lạnh lùng lại pha chút đùa cợt cất tiếng hỏi:

- Chí Hoành, cậu vội vàng như vậy định đi đâu?

Chí Hoành khựng lại bất giác khẽ rùng mình lắp bắp đáp:

- A, Tiểu Khải! em đúng là có chút việc...thật sự là có chút việc gấp cần phải đi ngay a!

Cậu nói xong thì lao vụt đi không dám quay đầu nhìn. Vương Tuấn Khải cười cười, đưa tay giữ lấy cổ áo Chí Hoành lại, vẫn dùng cái giọng điệu ấy mà hỏi:

- Lưu Chí Hoành, không phải buổi trưa cậu muốn tôi mời cậu đi ăn hamburger? Tại sao bây giờ lại vội vàng ra về? Hay cậu nghĩ là tôi keo kiệt không mời nổi cậu một bữa sao?

Chí Hoành khẽ than lên một tiếng, cậu quay đầu lại nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn, hai tay xoa xoa vào nhau bắt đầu mở miệng ra mà "vuốt mông ngựa":

- Tiểu Khải à, sao anh có thể nói như vậy? Anh là nam thần của lòng em mà, vừa thông minh, học giỏi, lại cực kỳ hảo suất, tính tình bao dung, rộng rãi, sao lại có thể keo kiệt được? Chỉ là em thật sự có việc gấp cần phải đi nên hẹn anh bữa khác vậy.

Cậu vừa nói xong liền quay người đi, trong lòng thầm hối hận hô lên một tiếng xui xẻo. Tại sao cái miệng lại nhanh nhảu đồng ý làm gì, còn vỗ ngực đảm bảo cái gì mà chỉ là việc nhỏ. Tiểu Khải bình thường quả thật cái gì cũng tốt, thế nhưng chỉ cần có việc gì động đến Vương Nguyên thì hắn trở lên rất là đáng sợ, đáng lẽ cậu không nên dây vào mới phải.

Tất cả cũng tại buổi trưa nay Chí Hoành đột nhiên thèm ăn bít tết với cả hamburger và đùi gà rán. Vừa mới nghĩ đến những món đó thôi, nước dãi cậu ta đã chảy ròng ròng rồi. Nhưng mà cậu ta thì không có tiền, cách duy nhất là đi tìm người hay bao cậu ta đi ăn miễn phí, Vương Tuấn Khải - nam thần tuyệt vời nhất của lòng cậu.

Bởi vì từ khi Vương Nguyên vào cái trường Bát Trung rộng thênh thang này học, Vương Tuấn Khải không có nhiều thời gian mà chạy đi chạy lại giữa lớp hắn và Vương Nguyên, vì không an tâm nên mới dặn dò Chí Hoành để ý, chăm sóc Vương Nguyên hộ hắn. Nếu có chuyện gì liên quan đến Vương Nguyên thì nhất định phải nói lại ngay. Chính vì nguyên nhân đấy mà Chí Hoành mới hay được ăn bít tết miễn phí như vậy.

Mấy hôm nay có học sinh mới chuyển đến, không ngờ vừa bắt đầu đã chơi thân với Vương Nguyên, đi đâu cũng kè kè lấy nhau, cậu nhìn cũng có chút không vừa mắt, cậu mới là bạn thân của Vương Nguyên a. Nên nhân bữa nay lại đang thèm ăn mấy món kia mới nghĩ đến mà chạy đi tìm Tiểu Khải, nào ngờ lại hóa ra là một chuyện xui xẻo.

Sau khi chạy đi tìm Tiểu Khải về, Chí Hoành còn đang hí hửng chờ đợi đến giờ tan học thì Tiểu Khải gọi điện đến. Hắn bảo cậu nói với Vương Nguyên rồi rủ cả cậu học sinh mới cùng đi đến quán ăn nhanh sau giờ tan học. Cậu ta đã vỗ ngực đảm bảo không thành vấn đề rồi vội chạy đến tìm Vương Nguyên, ai ngờ Vương Nguyên lại nói bữa nay tan học muốn đến nhà Dịch thiếu chơi không thể đi cùng cậu. Chí Hoành ngơ ngác đơ mặt ra, nghĩ đến cái ánh mắt lạnh băng của Tiểu Khải mà khó khăn nuốt nước bọt. Chí Hoành mất cả buổi trời năn nỉ Vương Nguyên, chỉ còn thiếu nước quỳ lết xuống mà cầu xin cậu ta thôi. Vậy mà Vương Nguyên không những không đồng ý lại còn nổi giận với cậu. Rủ Dịch thiếu đi thì cậu ta tỏ vẻ e ngại từ chối, còn nói đã hẹn với Vương Nguyên, quả thật khiến Chí Hoành khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến hình phạt của Tiểu Khải, Chí Hoành đã sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nên vừa tan học cậu ta đã vội vàng mà trốn về mất, không ngờ ra đến cổng đã đụng phải Tiểu Khải đứng chờ.

- Chí Hoành, có phải dạo này ăn bít tết với hamburger ngán rồi, muốn ăn món khác có phải không, nếu vậy để anh bồi cậu. _ Vương Tuấn Khải khoanh tay, nheo mắt nhìn Chí Hoành mà hờ hững nói.

Quả nhiên Tiểu Khải bắt đầu nổi giận rồi. Chí Hoành than một tiếng, chậm chạp xoay người lại vẻ mặt tràn đầy đau khổ. Đúng lúc này thì điện thoại của Vương Tuấn Khải kêu lên báo tin nhắn đến. Khẽ nhíu mày Vương Tuấn Khải lôi điện thoại ra đọc, nhìn biểu hiện của hắn nét mặt sa sầm lại chắc chắn là tin nhắn của Vương Nguyên gửi đến rồi. Tiểu Khải quay ra, mặt không biểu tình nhìn Chí Hoành nói:

- Được rồi, anh có chút việc. Chí Hoành, cậu về trước đi, ngày mai anh sẽ tìm cậu.

Chí Hoành ngoan ngoãn dạ một tiếng, tươi cười vẫy tay với Vương Tuấn Khải đang quay người trở lại vào trường. Khẽ thở hắt ra thầm nghĩ nếu mà phải ở cạnh Tiểu Khải thêm một lúc nữa chắc cái trái tim mỏng manh của cậu sẽ không chịu nổi mất, may mà Tiểu Khải không nổi giận với cậu, nhưng mà còn ngày mai...

Quay người lại định ra về, đột nhiên Chí Hoành quay đầu nhìn về hướng Tiểu Khải vừa đi, cậu ta khẽ nhếch miệng cười như vừa nghĩ ra chủ ý tinh quái gì đó liền vui vẻ quay bước chạy nhanh về hướng Tiểu Khải vừa rời đi.

.....


Vương Tuấn Khải rất nhanh đã đến phòng học của Vương Nguyên. Trong lòng hắn lúc này có chút khó chịu vì tin nhắn vừa nãy của Vương Nguyên gửi đến nói hôm nay muốn đi đến nhà bạn học, sẽ không về cùng hắn. Rõ ràng là chính Vương Nguyên nói muốn hôm nào cũng đi học về cùng hắn, vậy mà vừa quen được người bạn mới đã ngay lập tức quên hắn rồi, hỏi sao Vương Tuấn Khải lại không bực mình. Vừa đến trước cửa Vương Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng cười đùa vang vọng của Vương Nguyên và một cậu trai khác. Lặng lẽ đưa mắt ngó vào hắn bất ngờ đứng lặng người đi. Lúc này Vương Nguyên ngồi trên ghế, đôi mắt ngước lên khẽ chớp, còn tên con trai kia thì đưa người lại gần rồi cúi xuống, mồm chu ra. Vương Tuấn Khải tức giận bừng tỉnh đẩy mạnh cửa bước vào, trong miệng quát lớn:

- Hai người đang làm cái trò gì vậy?

Vương Nguyên giật mình quay ra, ngơ ngác nhìn hắn hỏi:

- Khải ca, em tưởng anh về rồi, không phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao? Sao anh lại còn lên đây?

Vương Tuấn Khải quay ra nhìn Vương Nguyên, không trả lời mà gằn giọng hỏi lại:

- Em và cái tên này vừa đang làm cái gì vậy hả?

- Hả? _ Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn rồi đưa tay lên dụi mắt, quay ra nói với tên con trai kia _ Dịch thiếu, cậu mau thổi giúp tớ đi, mắt tớ đau quá nhìn không rõ.

Người kia không ai khác chính là cậu bạn học mới chuyển đến, Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ta có chút kinh ngạc nhưng khi nghe thấy Vương Nguyên nói thì lại nhanh chóng cúi xuống thổi nhẹ vài cái vào mắt Vương Nguyên. Một chút sau Vương Nguyên đưa tay lên dụi mắt lần nữa, cậu chớp mắt vài cái có vẻ không còn vấn đề liền ngẩng lên cảm ơn Thiên Tỉ rồi mới quay ra nhìn Tiểu Khải tràn đầy nghi hoặc.

Vương Tuấn Khải biết mình hiểu lầm, cũng không biết phải nói sao thì có một bàn tay từ phía sau đập mạnh lên vai khiến hắn giật nảy mình, sau đó giọng Chí Hoành liền vang lên:

- Tiểu Khải, anh đứng chắn trước cửa lớp em làm gì vậy?

Vương Tuấn Khải quay ra thấy Chí Hoành nháy mắt với mình, hắn hiểu ra gật đầu rồi hỏi lại:

- Chí Hoành, không phải cậu đã đi về rồi sao?

- Em để quên quyển vở trên lớp nên mới quay lại lấy thôi, mọi người không cần để ý đến em, cứ tiếp tục đi.

Cậu ta nói xong thì hớn hở đi về phía bàn của mình. Lúc này Vương nguyên mới cất giọng hỏi Vương Tuấn Khải:

- Khải ca, không phải em đã nhắn tin cho anh rồi sao? Tại sao anh còn lên đây?

- À...thì tại anh thấy lo cho em chứ sao. Với lại dì có dặn anh là hôm nào cũng phải về cùng em mà, anh làm sao yên tâm mà về trước một mình được. Anh nghe nói lớp em có học sinh mới chuyển đến, chắc là cậu bạn này rồi _ Vương Tuấn Khải nói lảng đi rồi đi tới gần bắt tay Thiên Tỉ _ Dịch Dương Thiên Tỉ có phải không? Tôi tên Vương Tuấn Khải, đàn anh khóa trên, là hàng xóm từ nhỏ với Vương Nguyên. Tôi nghe mọi người nhắc đến cậu rất nhiều. Tôi muốn được làm quen với cậu, không biết có được không?

Thiên Tỉ như hiểu ra, hắn hứng thú quan sát Vương Tuấn Khải đang tươi cười bắt tay mình, khóe môi nhếch lên cười đáp:

- Vương Tuấn Khải, chào anh! Em cũng đã nghe Vương nguyên nhắc đến anh rất nhiều, rất vui được làm quen với anh.

- Tôi nghe nói Vương Nguyên muốn đến thăm nhà cậu, tôi cũng rất muốn đi, không biết tôi có thể đến không? _ Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói xong liền nở nụ cười nhanh nhảu hỏi.

Thiên Tỉ ra vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Không một ai chú ý, khóe môi hắn khẽ nhếch lên kỳ lạ. Lúc này Chí Hoành lại chạy đến giơ tay nói lớn:

- Tôi cũng muốn đi nữa!

Vương Nguyên còn đang định mở miệng phản đối chuyện Vương Tuấn Khải muốn cùng mình đến nhà Dịch thiếu, thấy Chí Hoành cũng hớn hở muốn đi theo liền quay ra bực dọc hỏi:

- Cậu sao lại cũng muốn đi nữa?

- Là tại tôi cũng muốn tới nhà Dịch thiếu chơi, nhân tiện tìm hiểu thêm về cậu ấy, để có ai hỏi tôi còn biết mà trả lời chứ. _ Chí Hoành vênh mặt lên đắc ý đáp.

- Không phải là toàn bọn con gái nhờ cậu sao? Chí Hoành, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, thật là... _ Vương Nguyên lắc đầu nhíu mày nói.

Chí Hoành mặc kệ không thèm để ý, quay ra dùng ánh mắt mở to như cún con mà nhìn Thiên Tỉ chờ đợi. Thấy hắn gật đầu, Chí Hoành nhảy cẫng lên giơ hai ngón tay "yeah" một cái cười vui vẻ mà đi trước. Thiên Tỉ cầm cặp khoác lên vai vẫy tay với Vương Nguyên, cậu gật đầu vội đứng lên bước nhanh đi, khi đi qua người Vương Tuấn Khải cậu liếc mắt nhìn giận dỗi. Vương Tuấn Khải thì cười cười không nói đuổi theo sau, trong đầu lại đang nghĩ tới điều gì đó mà cứ đưa mắt liếc nhìn Thiên Tỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro