[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Một ngày ở khu vui chơi.


Sau khi vào trong khu vui chơi cả nhóm gặp trò nào liền chơi trò đó, ngay cả nhà bóng dành cho đám con nít cũng đi vào. Vũ Tầm và Vũ Hạo thì luôn dính lấy nhau. Vương Nguyên thì kè kè bên cạnh tiểu Khải, kéo tay hắn chạy khắp nơi mà cười vui vẻ. Cứ mỗi lần Chí Hoành tính chen vào giữa đều bị Thiên Tỉ kéo lại, bắt ngồi cạnh mình. Hôm nay ngoại trừ khuôn mặt đau khổ của Chí Hoành thì ai cũng rạng rỡ, cười nói vui vẻ.

Đến buổi trưa cả bọn đi vào quán ăn. Thiên Tỉ ngồi nhìn Vương Tuấn Khải chăm sóc từng chút một cho Vương Nguyên. Lại quay ra nhìn Chí Hoành đang nhồm nhoàm ngồi gặm bánh hamburger khóe miệng còn bị dính sốt. Thiên Tỉ mỉm cười liền đưa tay ra cầm giấy mà lau miệng cho cậu. Chí Hoành không để ý, một cái cũng không thèm liếc, cứ tiếp tục ngồi ăn. Cái miệng há to gặm bánh rồi nhai ngấu nghiến, lại còn rơi vãi lung tung. Vậy mà trong mắt Thiên Tỉ, Chí Hoành thực khả ái, điệu bộ khi ăn rất đáng yêu.

Từ sau bữa hắn hôn Chí Hoành, rồi hằng ngày đều vào viện thăm cậu. Dần dần Thiên Tỉ nhận ra Chí Hoành đặc biệt dễ thương, làm cho hắn có cảm giác muốn cưng chiều. Hắn cũng không hiểu nổi mình, hắn luôn nghĩ bản thân thích Vương Nguyên, thích cậu nhóc ngây thơ với nụ cười ấm áp ấy. Nhưng giờ trong tâm trí chỉ tràn ngập hình ảnh của Chí Hoành. Hắn thích cái cách Chí Hoành nói luôn mồm, miệng cứ chu ra. Thích cái cách Chí Hoành cười ranh mãnh. Thích cái cách Chí Hoành ăn uống chẳng chút từ tốn. Thích cái cách Chí Hoành giơ tay lên hất tóc, cái mặt lúc đó sẽ vênh lên, lại còn nháy mắt tỏ vẻ mình đẹp trai. Thích cái cách khi Chí Hoành bực bội, chán nản, đôi môi sẽ bĩu ra. Thích cái khuôn mặt nghiêm túc hiếm có của Chí Hoành.

Thiên Tỉ cứ ngồi suy nghĩ miên man chẳng động đến đĩa đồ ăn của mình. Đôi mắt hắn nhìn Chí Hoành một chút không rời. Vương Tuấn Khải lau miệng cho Vương Nguyên xong lại quay ra nhìn hai người đang ngồi đối diện mình. Một người thì tập trung ngồi ăn đầy một miệng. Một người thì tay chống cằm mà chăm chú nhìn. Quả thật nhìn qua có chút tức cười. Hắn chẳng biết nghĩ đến điều gì mà miệng lại nở nụ cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh trông thật đẹp trai.

Vương Nguyên đang cắm cúi ăn thấy Vương Tuấn Khải mỉm cười cũng liền cười theo, đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn hắn rồi nhẹ huých tay hỏi:

- Khải ca, có việc gì vui hay sao mà anh lại cười?

- Không có, là anh nhìn em ăn đặc biệt dễ thương nên mới cười đấy. _ Vương Tuấn Khải quay ra, lắc đầu đáp.

- Khải ca, anh lại trêu em rồi, chắc do bộ dạng em ăn xấu nên anh mới cười chứ gì.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành buồn cười nói:

- Không phải, dáng em ăn sao có thể xấu được. Mà dù có xấu anh cũng thích. Em xem, có những người tướng ăn trông xấu không chịu được mà vẫn có người si mê đến quên hết tất cả kia kìa.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói thì quay ra nhìn. Lúc này Chí Hoành tham ăn, nuốt một miếng lớn liền bị nghẹn đến trợn mắt, đang định giơ tay lấy cốc nước Thiên Tỉ đã đưa đến trước mặt. Chí Hoành vội cầm lấy, mở nắp ra mà uống ừng ực. Thiên Tỉ thì đưa tay lên vỗ vỗ lưng Chí Hoành cho xuôi, nhìn thật giống như bà mẹ đang chăm con vậy. Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải gật đầu khẳng định:

- Đúng là xấu chết đi được!

Rồi cả hai cùng bật cười, cái điệu cười thật khả ố đầy vẻ vui sướng.

Ăn xong bữa trưa Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đứng dậy mà biến đi đâu mất một lúc lâu mãi sau mới trở lại, trên mặt cả hai đều cười thật vui vẻ. Vương Nguyên thì tò mò kéo tay Vương Tuấn Khải hỏi mãi nhưng hắn lắc đầu nhất quyết không chịu nói. Chí Hoành thì chẳng buồn để ý, tay cầm máy ảnh xem lại đống ảnh chụp cả buổi sáng, miệng cười đắc ý.

Buổi chiều lúc sắp đến giờ đóng cửa Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải lên ngồi vòng đu quay. Vũ Tầm và Vũ Hạo cũng trèo lên một khoang mà ngồi. Chí Hoành thì không đi, ngồi ở băng ghế giơ máy ảnh lên chụp. Lúc sau Thiên Tỉ đi đến ngồi xuống bên cạnh Chí Hoành, đưa cho cậu cây kem hắn vừa mua, dịu dàng nói:

- Chí Hoành, tôi mua kem cho cậu này, mau ăn đi.

Chí Hoành không khách khí liền cầm lấy đưa lên mồm mà lè lưỡi liếm, cảm giác mát lạnh liền tràn đầy khoang miệng, vẻ mặt ngay lập tức lộ vẻ thỏa mãn. Hôm nay bị Thiên Tỉ đi theo thật là phiền chết được, nên hắn có làm gì cậu cũng không khách khí, tự nhiên mà đón nhận. Dù sao cũng không ngăn được hắn. Thấy Thiên Tỉ cứ ngồi nhìn hắn cũng không có mua kem cho mình, cậu liền quay ra hỏi:

- Dịch thiếu, cậu không ăn kem sao?

- Tôi tất nhiên phải ăn chứ. _ Thiên Tỉ nói xong liền cầm lấy cái tay đang cầm kem của Chí Hoành mà đưa lại về phía mình. Hắn cúi xuống há miệng cắn một miếng rồi ngẩng lên nhìn Chí Hoành cười tươi.

Chí Hoành bất ngờ, mặt liền đỏ bừng lên vội giằng tay ra, không dám nhìn thẳng mặt Thiên Tỉ nói:

- Sao cậu không mua cây kem khác mà ăn, lại ăn của tôi. Cái kem nhỏ như vậy mà cậu còn ăn nữa.

Thiên Tỉ nhếch miệng cười lại nói:

- Thật ngon, tôi muốn ăn nữa!

- Không được! _ Chí Hoành vội nói, giơ cây kem ra xa. Còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi liền bị khóa chặt bởi làn môi của Thiên Tỉ. Chí Hoành bất giác đơ người ra, ngay cả cây kem đang cầm trên tay cũng đánh rơi xuống đất. Giây lát sau môi hai người rời nhau, Thiên Tỉ liếm liếm môi mình thản nhiên khen:

- Thật ngon!

- Cậu...cậu... _ Chí Hoành mặt đỏ bừng lắp bắp giơ tay chỉ vào Thiên Tỉ, đầu óc hỗn loạn chẳng thể suy nghĩ.

.....


Trong lúc hai người Chí Hoành và Thiên Tỉ đang "tâm tình" ở bên dưới thì Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên trên đang cười hạnh phúc. Vương Nguyên lúc này lại quay ra hỏi Vương Tuấn Khải:

- Khải ca, lúc trưa anh và Dịch thiếu đã nói chuyện gì với nhau mà lâu vậy?

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn xuống bên dưới, miệng nở nụ cười rồi kéo Vương Nguyên qua ngồi cạnh mình mà đáp:

- Anh vừa giao một nhiệm vụ đặc biệt cho Thiên Tỉ.

- Nhiệm vụ đặc biệt... _ Vương Nguyên ngơ ngác nhắc lại.

- Lúc anh nói chuyện với Thiên Tỉ, có bảo cậu ta đừng có trêu trọc Chí Hoành nữa, đừng vì ý thích nhất thời sau đó làm tổn thương cậu ấy. Anh nói với Thiên Tỉ rằng cậu ta không biết Chí Hoành đã từng trải qua những gì. Không ngờ Thiên Tỉ lại nói rằng cậu ta biết, còn nói từ giờ về sau nhất định sẽ bảo vệ Chí Hoành, sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy.

Vương Nguyên ngạc nhiên vội ngắt lời Vương Tuấn Khải:

- Sao Dịch thiếu lại biết được chuyện đó? Là do Chí Hoành nói sao?

- Không phải... _ Vương Tuấn Khải lắc đầu _ Thiên Tỉ tự mình tìm hiểu. Cậu ta có vẻ thực sự nghiêm túc, chắc sẽ không để Chí Hoành phải chịu tổn thương đâu.

Vương Nguyên gật đầu hỏi lại:

- Mà rốt cuộc là nhiệm vụ gì?

- Em không nhớ lời hứa giữa chúng ta và Chí Hoành sao? Cả ba chúng ta lúc đó đã cùng ngoắc tay hứa? _ Vương Tuấn Khải cười nói _ Bây giờ cậu ấy đã tìm thấy một người như vậy, tất nhiên chúng ta nên giao lại cho người đó rồi. Tuy Chí Hoành suốt ngày cằn nhằn, lại mỗi khi nhìn thấy Thiên Tỉ đều nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét. Nhưng thực ra Chí Hoành không hề ghét Thiên Tỉ, mà còn phải nói là thích nữa. Trong lòng đã chấp nhận sự có mặt của Thiên Tỉ rồi, nếu không đã không để Thiên Tỉ chăm sóc mình như vậy.

Vương Nguyên im lặng lắng nghe, trong đầu lại nhớ lại khoảng thời gian thơ ấu liền nở nụ cười. Đôi mắt chốc lát liền hoe đỏ, nhỏ giọng nói:

- Thật tốt. Vậy mà em không nhận ra. Khải ca, anh thật là thông minh, cái gì cũng biết hết.

- Là do em ngốc quá thôi!

Vương Tuấn Khải cười đưa tay bẹo má Vương Nguyên.

Sau khi đi hết vòng mọi người liền kéo nhau đi xuống. Vương Nguyên thấy mắt Chí Hoành ửng đỏ định ra hỏi liền bị ba người Vương Tuấn Khải cùng Vũ Tầm, Vũ Hạo giơ tay mà kéo lại. Vương Nguyên ngơ ngác không hiểu, nhìn sang Thiên Tỉ lại thấy hắn đang toe toét cười thật khó hiểu. Tiếng loa trong khu vui chơi vang lên, thông báo đã đến giờ đóng cửa. Lúc Vương Tuấn Khải định đi ra thì Vương Nguyên bèn giữ tay hắn lại, còn bịt mắt hắn mà dẫn đi. Khi đến chỗ vòng quay ngựa gỗmới bỏ bịt mắt ra. Hắn ngạc nhiên nhìn chiếc bàn tròn lớn được trải khăn trắng. Bên trên được trang trí thật đẹp, lại có rất nhiều hộp quà lớn nhỏ. Vương Nguyên ấn Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế rồi vội nói:

- Khải ca, anh ngồi đây chờ em, nhất định không được đi đâu đấy!

Vương Tuấn Khải còn đang ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì Vương Nguyên đã chạy vụt đi, cả mấy người Thiên Tỉ cũng chạy theo. Hôm nay vốn không phải là ngày cuối tuần mở cửa đến nửa đêm. Ngày bình thường sáu giờ chiều là đã đóng cửa rồi. Thực ra tất cả chuyện này cũng là nhờ có Thiên Tỉ giúp đỡ nếu không cả bọn cũng không thể ở lại. Vương Nguyên có lần từng nói chuyện với Thiên Tỉ mới biết nhà hắn có quen với giám đốc khu vui chơi nên mới nhờ Thiên Tỉ giúp. Định là hôm nay chỉ có cậu và Vương Tuấn Khải thôi. Không ngờ Chí Hoành lại đi theo, kéo cả Vũ Tầm và Vũ Hạo, sau đó Thiên Tỉ biết được cũng cùng đi.

Vương Tuấn Khải ngồi đợi một lúc liền cảm thấy sốt ruột định đứng lên đi tìm bọn người Vương Nguyên. Đột nhiên tiếng nhạc mừng sinh nhật vang lên. Không gian xung quanh chỗ hắn ngồi cũng bừng sáng bởi ánh đèn dây lấp lánh. Hắn ngạc nhiên nhìn quanh một hồi, sau liền thấy Vương Nguyên cùng mấy người Thiên Tỉ đi đến. Trên tay Vương Nguyên bưng một chiếc bánh kem thật to. Những người còn lại thì bưng các đĩa bánh kẹo cùng trái cây. Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt chiếc bánh xuống bàn rồi hồi hộp liếc trộm Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải im lặng nhìn xuống suýt chút nữa đã bật cười. Nhìn chiếc bánh này rõ ràng là không phải đặt ở ngoài tiệm rồi. Chiếc bánh có chút méo mó, không được tròn. Trên mặt bánh ở chính giữa có hình một đứa trẻ, bên cạnh đề tên của hắn, xung quanh còn có cả hình quả dưa hấu cùng rất nhiều những thứ khác, giống như người làm cái bánh này có gì đều cho cả lên vậy. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không nói gì thì lo lắng ngẩng lên, rè rặt hỏi:

- Khải ca, anh có thích không?

Vương Tuấn Khải gật đầu cười, đưa tay kéo Vương Nguyên lại gần mình rồi hôn lên trán cậu, trong lòng không khỏi cảm động vui vẻ nói:

- Đẹp lắm, anh rất thích. Cảm ơn em, Vương Nguyên!

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm xong liền híp mắt cười, kéo tay Vương Tuấn Khải kêu hắn mau mau thổi nến. Trong lòng vui mừng nghĩ không uổng công cậu đã thức đêm làm nó.

Chí Hoành đứng cạnh lại bĩu môi khẽ nói:

- Hai cái người này thật là chả bao giờ để ý xung quanh, tình tứ y như trong mấy bộ phim tình cảm, thật là sến.

Thiên Tỉ nghe Chí Hoành lẩm bẩm liền nhích người lại gần hỏi:

- Chí Hoành, cậu có thích không, đến sinh nhật cậu tôi cũng sẽ làm như vậy nhé?

Chí Hoành trừng mắt với Thiên Tỉ một cái rồi đứng ra xa một chút, bĩu môi nói không cần. Lại nghĩ về chuyện lúc nãy khiến mặt không khỏi đỏ lên.

Buổi tối hôm đó, giữa tiếng nhạc và tiếng cười nói vui vẻ, mọi người ngồi cạnh cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang cười không khép nổi miệng, trong lòng thầm nghĩ: "Những năm sau, thật lâu thật lâu, mong rằng mỗi năm mình và Khải ca đều cùng nhau mừng sinh nhật! Khải ca, sinh nhật vui vẻ!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro