[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Cùng đi chơi nào!


Vương Nguyên kéo tay Chí Hoành đi theo mình, đôi mắt vẫn tập trung nhìn vào những món đồ trên giá nói:

- Chí Hoành, mau lại đây nhìn giúp tôi xem cái nào đẹp. Tôi muốn chọn một món quà thật đặc biệt để tặng cho Khải ca.

- Cậu tặng gì anh ấy cũng sẽ thích thôi! _ Chí Hoành chăm chú bấm bấm điện thoại, vẫn không ngẩng đầu trả lời rồi lẩm bẩm: "Tốt nhất là cậu tặng cả người cậu cho anh ấy là được rồi, cần gì phải chọn tới chọn lui nữa".

Vương Nguyên đứng lựa qua lựa lại, nghe Chí Hoành lẩm bẩm điều gì đó liền quay ra thấy cậu ta đang nghịch điện thoại bèn đưa tay gạt xuống, giận dỗi nói:

- Chí Hoành, cậu có mau chọn giúp tôi không? Hay để tôi gọi Thiên Tỉ đến đây nhé!

Chí Hoành nhăn mặt lắc đầu nguầy nguậy. Nói giỡn sao, Chí Hoành muốn trốn còn không kịp nói gì đến gặp mặt tên đáng ghét Thiên Tỉ ấy chứ. Lúc này cậu mới nghiêm chỉnh nhìn những món đồ trên giá rồi lại đi quanh cửa hàng nhìn ngó một lượt xong quay ra hỏi Vương Nguyên:

- Năm nay cậu tính tổ chức sinh nhật cho Tiểu Khải như thế nào?

Vương Nguyên giơ tay che miệng cười vui vẻ rồi làm ra vẻ bí mật, hất mặt lên đáp:

- Không nói cho cậu biết!

- Đồ keo kiệt, vậy mà cậu còn bắt tôi đi chọn quà cùng với cậu. Tôi về đây! _ Chí Hoành bĩu môi nói, giả vờ giận dỗi mà đi ra phía cửa.

Vương Nguyên vội đưa tay níu lại, nhăn mặt nói:

- Cậu đừng có vậy chứ, được rồi, tôi nói là được chứ gì. Khải ca và tôi hôm đó sẽ đến khu vui chơi. Thôi được rồi, mau lại chọn giúp tôi một món quà đi.

Chí Hoành đắc ý cười một tiếng, nghe Vương Nguyên nói liền lẩm bẩm: "Tôi đã bảo rồi, cậu cứ tặng cả người cậu cho Tiểu Khải là được rồi, cứ chọn đi chọn lại cậu không thấy mệt sao?".

Chí Hoành lại tiếp tục hỏi:

- Nơi đó không phải dành cho con nít sao? Hai người tới đó làm gì?

- Thì sao chứ, tôi thích đi! _ Vương Nguyên phụng phịu nói rồi lại chăm chú vào việc lựa quà.

Chí Hoành cũng đứng nhìn những món đồ trên giá, lại đưa tay rờ hết cái này đến cái kia. Nhưng trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, đôi mắt đảo qua đảo lại, còn cười hắc hắc thật ranh mãnh. Cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, lại cười lên một tiếng thật đắc ý.

.....


Vương Nguyên hôm nay tâm trạng thực rất tốt, từ lúc sáng ra khỏi nhà miệng cứ toe toét cười. Hôm nay cậu và Vương Tuấn Khải sẽ đến khu vui chơi nguyên một ngày. Hơn nữa cậu cũng đã chuẩn bị quà để tặng Vương Tuấn Khải rồi. Năm nay cũng như mọi năm cậu lại có thể ở bên cạnh hắn mà cùng chúc mừng sinh nhật. Thêm nữa cậu còn chuẩn bị một điều bất ngờ dành tặng cho hắn, vì việc đó mà cậu bận rộn mất cả tuần liền.

Cả hai vừa đi đến trước khu vui chơi rộng lớn, Vương Nguyên đã kinh ngạc hét lớn một tiếng rồi tức giận giơ tay chỉ vào Chí Hoành không biết đã đứng chờ ở cổng từ lúc nào. Bên cạnh còn có Vũ Tầm và Vũ Hạo. Cậu hỏi lớn:

- Chí Hoành, cậu làm gì ở đây? Cả Vũ Tầm và Vũ Hạo nữa?

Chí Hoành đắc ý cười, trong đầu thật xấu xa thầm nghĩ tại cậu mà tôi bị cái tên Thiên Tỉ đeo bám theo người nửa tháng nay rồi. Báo hại tôi cái gì cũng không làm được, lại còn bị Lâm Khả Liên một câu liền đá văng đi. Hôm nay nhất định không để cậu vui vẻ một mình với Vương Tuấn Khải. Tôi nhất định phải chen vào giữa hai người. Với lại gần đây không có thời gian rảnh, lúc nào cũng đầy một bụng tức giận, hôm nay phải chơi cho thỏa thích, xả hết bực dọc trong người.

Chí Hoành giơ tay lên vẫy vẫy rồi đi lại gần cả hai, còn giả bộ ngạc nhiên cười nói:

- Thật là trùng hợp nha, hôm nay em rủ Vũ Tầm và Vũ Hạo đi khu vui chơi, không ngờ lại gặp hai người. Tiểu khải, anh và Vương Nguyên hôm nay cũng đến đây chơi sao?

Vương Tuấn Khải cũng có chút bất ngờ nhưng liền cười đáp:

- Đúng vậy, Vương Nguyên bảo hôm nay muốn đến khu vui chơi chơi nên rủ tôi đi.

Vương Nguyên đầy một bụng tức giận, cứ nghĩ hôm nay được độc chiếm Vương Tuấn Khải cả ngày, sẽ không bị ai làm phiền nữa. Vừa thấy Chí Hoành ở đây đã biết không thể ở riêng một mình với hắn rồi, sau lại nghe Chí Hoành vờ vịt nói vô tình gặp hai người. Cậu một bụng tức giận, nghẹn khuất mà mắng lớn:

- Không ngờ cái đầu cậu! Chí Hoành, cậu được lắm, không phải cậu nói chỗ này chỉ dành cho trẻ con sao? Cậu còn đến đây làm gì?

Chí Hoành liền vội kéo Vương Nguyên ra xa, nói nhỏ:

- Vương Nguyên, cậu đừng tức giận như vậy, sẽ phá hỏng không khí vui vẻ của ngày hôm nay đấy. Tôi biết cậu đang định cho Tiểu Khải một bất ngờ có phải không? Để tôi giúp cậu một tay. Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền hai người đâu. Với lại càng đông người càng vui không phải sao? Vương Nguyên, cậu thấy tôi nói có đúng không?

Vương Nguyên nghe Chí Hoành dụ dỗ một hồi cũng nguôi giận, gật đầu mà dặn dò nhất định không được làm phiền cậu và Vương Tuấn Khải. Nói xong bèn đi tới kéo tay Vương Tuấn Khải cùng vào mua vé. Chí Hoành nhìn theo cười cười, Vương Nguyên thật là ngây thơ lại ngoan ngoãn, nói một hồi nhất định sẽ bị xiêu lòng. Cậu lôi cái máy ảnh mới sắm ra vui vẻ mà giơ lên chụp ảnh Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Đã lâu rồi cậu không có chụp ảnh cả hai đem bán nha, lúc này rất nhiều bạn nữ hỏi và đặt hàng. Chí Hoành nghĩ đến đó, trong đầu lại hiện lên những miếng bít tết thơm ngon, nước dãi lại sắp chảy ra rồi. Cậu liền tung tăng chạy theo, kéo cả Vũ Tầm và Vũ Hạo đi cùng.

Đang đứng xếp hàng mua vé, cả bọn liền giật mình vì có tiếng người gọi từ đằng sau. Vừa quay lại, Chí Hoành mặt xám ngắt, thật giống như Vương Nguyên vừa nãy, có phần còn muốn hơn mà hét lớn. Cậu lắp bắp chỉ tay vào cái người vừa mới lên tiếng đó mà hỏi lớn:

- Thiên Tỉ, tại...tại sao cậu lại ở đây?

Không ngờ Thiên Tỉ cũng có mặt ở khu vui chơi. Hắn nhếch miệng cười bước tới, vẫy tay chào cả bọn rồi nhìn Chí Hoành cười nói:

- Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp mọi người. Tiểu khải, anh và Vương Nguyên hôm nay cũng đến đây chơi sao?

Chí Hoành run rẩy chỉ tay vào Thiên Tỉ không nói lên lời. Cái gì mà trùng hợp chứ, rõ ràng là cố tình, là cố tình mà. Ai lại đi đến khu vui chơi có một mình, ăn mặc còn bảnh như vậy, trông thật là đẹp trai...A, Chí Hoành lắc đầu, tự nhiên lại đi khen Thiên Tỉ, ý của hắn không phải là thế. Rõ ràng là Thiên Tỉ biết bọn hắn ở đây nên mới đến mà. Cậu liền quay sang Vương Nguyên hỏi:

- Vương Nguyên, có phải cậu nói cho Dịch thiếu biết không?

Vương Nguyên bĩu môi nói:

- Tôi tự nhiên nói với cậu ấy làm gì? Bị cậu theo phá đám rồi lại còn muốn thêm người khác nữa sao?

Chí Hoành liền quay ra nhìn Vương Tuấn khải nhưng lại quay đi ngay. Vương Tuấn Khải nhất định là không đời nào nói rồi, nhìn mặt hắn rõ là đang rất khó chịu. Cậu lại quay ra nhìn Vũ Tầm và Vũ Hạo, thấy cả hai đang ngó lơ xung quanh làm bộ không chú ý thật là đáng nghi.

Hôm qua, lúc Thiên Tỉ đi tìm Chí Hoành lại thấy cậu đang trò chuyện với hai người Vũ Tầm và Vũ Hạo. Còn bàn luận gì đó có vẻ bí mật lắm. Đợi đến khi Chí Hoành rời đi, Thiên Tỉ mới tìm cả hai hỏi chuyện. Hai người thực đáng thương, vừa thấy cái ánh mắt lạnh băng của Thiên Tỉ liền tự động khai ra tất tần tật.

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành liền nhếch miệng lên cười, đi đến quàng tay lên vai cậu nói:

- Mọi người không ngờ lại gặp được nhau ở khu vui chơi rộng lớn thế này thật là có duyên nha. Thôi thì cùng đi chơi chung đi, mọi người thấy thế nào?

Chí Hoành hất tay Thiên Tỉ ra, bĩu môi nói không đời nào. Vương Tuấn Khải chưa kịp trả lời thì đã nghe Vương Nguyên đồng ý, hắn nhíu mày nhưng không lên tiếng phản đối. Vũ Tầm và Vũ Hạo tất nhiên không ý kiến. Một mình Chí Hoành không thể chống lại được rồi. Cậu hậm hực tay cầm máy ảnh mà bước nhanh vào trước, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm. Vũ Tầm và Vũ Hạo cũng nhanh chóng theo sau. Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải cười vui vẻ đi vào. Thiên Tỉ nhìn theo, khẽ nhếch miệng cười vui vẻ nói:

- Hôm nay nhất định phải chơi cho thật vui mới được.

Hắn nói xong mới chậm rãi cất bước đi vào.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh hứa hẹn sẽ là một ngày cực kỳ đẹp trời. Tiếng ồn ào, cười nói vang vọng khắp nơi trong khu vui chơi, không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro