[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12: Bí mật!


Hôm nay là ngày nghỉ nên Chí Hoành cầm sách vở sang nhà Vương Nguyên cùng nhau ngồi làm bài tập. Trong phòng khách Chí Hoành khoác lên người chiếc chăn bông dày, ngồi trên ghế chống cằm mà nghịch điện thoại. Sách vở thì mở ra để đầy trên bàn nhưng chưa có động đến. Thấy Vương Nguyên cứ ngồi thừ người ra lại còn thở dài, Chí Hoành liền ngẩng lên hỏi:

- Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? Không có tí tinh thần nào cả, từ sáng đến giờ cứ ngồi thừ cả người ra, lại còn thở dài nữa. Hay tại Tiểu Khải không có ở bên cạnh nên cậu chán nản? Mà nhắc đến Tiểu Khải dạo gần đây thật lạ. Không biết anh ấy bận việc gì mà cả ngày chả thấy mặt mũi đâu. Ngay cả tên Dịch thiếu đáng ghét cũng vậy.

Vương Nguyên quay ra lắc đầu, khuôn mặt ủ rũ trả lời:

- Không phải, là tại tôi thấy bản thân mình thật vô dụng, từ trước đến giờ đều là người ta chăm sóc cho tôi cả. Còn tôi thì chẳng làm được cái gì. Lần trước tôi đã bỏ rất nhiều công sức để tổ chức sinh nhật cho Khải ca, cứ nghĩ đã làm tốt lắm rồi, không ngờ đến sinh nhật tôi Khải ca còn làm đặc biệt hơn nữa khiến tôi rất cảm động.

Vương Nguyên nói đến đó, Chí Hoành liền nhăn mặt thầm nghĩ: " Để cậu cảm động đến phát khóc mà tôi đã phải chạy đi, chạy lại, làm đủ thứ đến nỗi bị sụt cân, người gầy đi cả một vòng đây này. Mà công nhận Tiểu Khải thật biết cách làm người ta cảm động đến tận tâm can nha. Tôi chỉ ở cạnh giúp thôi mà cũng cảm động đến muốn yêu luôn rồi."

Vương Nguyên lúc này vẫn tiếp tục nói:

- Lần trước tôi bị ốm, Khải ca cũng ở bên cạnh chăm sóc, còn thức đêm trông nom tôi, hát cho tôi nghe, bởi vậy mà bị lây bệnh. Tôi cũng muốn chăm sóc lại anh ấy, không ngờ còn khiến anh ấy ốm nặng hơn, phải nghỉ học nằm viện gần một tuần. Lại còn báo hại anh ấy lo lắng ngược lại cho tôi...

Chí Hoành nghe Vương Nguyên nói liền nhớ lại hôm đó, không nhịn nổi mà cười lớn khiến Vương Nguyên mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ...

Chuyện là buổi sáng hôm đó...

Sau khi Vương Nguyên tỉnh dậy liền phát hiện Vương Tuấn Khải bị ốm. Hoảng sợ không biết phải làm thế nào liền chạy vội sang bên nhà tìm ba mẹ hắn. Không ngờ mới sáng sớm hai người đã khóa cửa đi đâu mất. Vương Nguyên luống cuống chạy về nhà, trong lòng thầm quyết tâm sẽ cố gắng chăm sóc Vương Tuấn Khải thật tốt.

Vương Nguyên đi xuống nhà bếp thấy không còn cháo liền đi vo gạo rồi đổ vào nồi, đặt lên bếp đun. Tiếp theo lại lật đật đi vào nhà tắm lấy một chậu nước nhỏ cùng với chiếc khăn bê lên phòng. Vương Nguyên nhẹ nhàng mở cửa bước vào, thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang nằm ngủ, người co ro lại vì lạnh. Lại quay ra thấy cửa sổ mở toang, gió cùng tuyết tràn đầy vào. Chính là lúc sáng Vương Nguyên mở ra cho không khí thoáng đãng bay vào phòng, không ngờ vì việc của Vương Tuấn Khải mà quên đóng lại. Vừa bước vừa mải nhìn ra ngoài, Vương Nguyên liền giẫm phải vật gì đó dưới sàn khiến cậu trượt ngã. Nước trong chậu liền bị hất văng ra, bắn toàn bộ lên người Vương Tuấn Khải khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Hắn ngơ ngác nhìn quanh phòng rồi lại nhìn xuống người mình. Những cơn gió lạnh ùa vào khiến hắn rùng mình hắt hơi liên tục. Đầu thì đau nhức, mắt cũng hoa cả lên. Vương Nguyên lúc này lồm cồm bò dậy, sợ hãi chạy vội đến bên cạnh hắn hỏi:

- Khải ca, anh có sao không? Em...em xin lỗi, em bất cẩn bị vấp ngã.

Vương Tuấn Khải lắc đầu lại khẽ rùng mình, người vừa thấy lạnh lại thấy nóng. Hắn lảo đảo đứng dậy rồi bước ra ngoài, nói là đi vào phòng tắm, còn bảo Vương Nguyên mau thay ga với cả chăn gối bị ướt nước. Vương Nguyên im lặng ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lo lắng nhìn theo Vương Tuấn Khải. Sau đó liền luống cuống đi lấy ga cũng như chăn gối mới trong tủ ra thay. Đang chật vật với đống chăn bừa bộn trên giường, cậu liền ngửi thấy một mùi khen khét, đưa mũi lên hít hít vài cái mới giật mình nhớ ra nồi cháo đặt trên bếp. Vương Nguyên vội vàng chạy xuống, thấy nồi cháo đã trào hết cả ra ngoài, rơi vương vãi trên mặt sàn bếp. Cậu nhăn mặt lại vì cái mùi vừa khê vừa khét nồng nặc quanh căn phòng rồi đi đến đưa tay tắt bếp. Tay giơ lên cầm lấy nắp nồi cháo mở qua, lại quên lót giẻ vào. Tay vừa chạm liền nóng rát lên. Vương Nguyên khẽ kêu lên một tiếng đánh rơi cái vung, lại hất mạnh tay một cái đụng vào nồi cháo khiến nó bị nghiêng đi rồi rơi đổ ụp xuống đất vang lên một tiếng thật to. Vương Tuấn Khải đang trong nhà tắm liền giật mình chạy vội ra, không để ý dưới sàn, chân đạp trúng nước từ nồi cháo chảy ra bị trượt té, đầu đập mạnh xuống sàn rồi mơ màng ngất đi.

Khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường. Vương Nguyên thì ngồi bên cạnh, đôi mắt chằm chằm nhìn vào hắn đầy lo lắng. Hắn nhìn lên thì thấy Chí Hoành và Thiên Tỉ đang đứng cạnh đó, thấy hắn tỉnh lại thì thở phào một cái rồi nhe răng cười. Hắn lúc này mới quay ra hỏi Vương Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu lắp bắp khuôn mặt đỏ lên, đầu cúi xuống đầy vẻ hối lỗi. Chí Hoành liền chen vào nói.

Lúc Vương Tuấn Khải bị ngã rồi ngất đi, Vương Nguyên sợ hãi không biết làm gì liền lấy điện thoại gọi cho Chí Hoành và Thiên Tỉ. Sau khi cả hai tức tốc đến nơi đều giật mình kinh hãi nhìn cái đống bừa bộn ngổ ngang kèm theo cái mùi khen khét lan khắp căn nhà. Lại thấy Vương Nguyên đang cố sức, chật vật "lôi" Tiểu Khải vào phòng. Thế là cả hai liền vội vã khiêng Vương Tuấn Khải lên giường, sau lại xắn tay vào dọn dẹp cái đống bừa bộn mà Vương Nguyên bày ra. Vương Tuấn Khải nằm nghe Chí Hoành nói xong liền cười khổ một trận. Hắn nhìn Vương Nguyên đầu ngày càng cúi gằm xuống xấu hổ. Cũng không có ý định trách cứ mà dịu dàng đưa tay ra xoa đầu Vương Nguyên an ủi. Sau đó hắn ăn qua ít cháo, uống thuốc rồi nằm ngủ.

Không biết qua bao lâu hắn giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại. Đưa tay ôm lấy đầu rồi cầm lấy điện thoại nghe. Tiếng Chí Hoành vang lên hoảng hốt nói Vương Nguyên bị tai nạn, đang trong bệnh viện. Vương Tuấn Khải không chút chẫn chừ liền bật dậy vơ lấy chiếc áo khoác rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Hắn phải chạy bộ dưới trời tuyết lạnh cả một đoạn đường dài mới có thể đón xe đến bệnh viện. Đến nơi thì thấy Vương Nguyên đang đi ra, trên người không có vết thương nào khác ngoài phần cánh tay bị trầy xước đã được băng bó cẩn thận. Hắn thở phào nhẹ nhõm, chạy đến ôm chầm lấy Vương Nguyên. Chí Hoành ở cạnh liền nói lúc Vương Nguyên đi ra ngoài mua thuốc bị chiếc xe máy đụng trúng, chỉ là xây xước cánh tay mà thôi, không có việc gì. Nhưng Vương Tuấn Khải vừa nghe Vương Nguyên bị tai nạn đang trong bệnh viện đã vội cúp máy mà chạy đi, không để cho Chí Hoành nói hết. Vương Tuấn Khải cười khổ hiểu ra. Hắn ăn mặc phong phanh, đi dưới trời tuyết bị nhiễm lạnh lại đang bị sốt. Đầu óc lúc này không chịu nổi liền choáng váng mà ngã lăn ra, trực tiếp ngất đi.

Sau đó hắn nằm viện năm ngày, cơ thể không còn vấn đề gì liền được xuất viện. Vương Nguyên vì việc đó vừa đau lòng vừa xấu hổ, cũng nghỉ học theo hắn mà ở bên cạnh chăm sóc, cẩn thận từng li từng tí một. Mặc dù Vương Tuấn Khải an ủi nói không sao, không phải lỗi do cậu nhưng đối với Vương Nguyên thì đây là lần xấu hổ nhất đời cậu rồi. Không những không chăm sóc tốt cho hắn còn hại hắn bị nặng thêm mà phải nhập viện...

Thấy Chí Hoành cứ cười mãi, vương Nguyên bực tức gắt lên:

- Chí Hoành, cậu cười đủ chưa? Cậu mà còn cười nữa tôi nhất định sẽ kể tất tần tật những chuyện xấu hổ của cậu từ lúc cậu còn nhỏ đến giờ cho Dịch thiếu nghe.

Chí Hoành đang cười liền vội im bặt đánh trống lảng hỏi:

- Thế rốt cuộc cậu có chuyện gì mà cứ thở dài?

- Còn gần nửa tháng nữa là đến giáng sinh. Tôi muốn tặng một món quà đặc biệt cho Khải ca nhưng nghĩ mãi mà không biết nên tặng gì. Với lại lúc này tôi cũng không còn tiền. _ Vương Nguyên chán nản nói.

Chí Hoành bĩu môi lầm bầm: "Cậu không phải lại bắt tôi làm cái gì đó chứ. Cả hai người cứ hành hạ tôi như vậy tôi sắp chịu không nổi nữa rồi. Hai người sao cứ thích tặng nhau những món quà "đặc biệt" hết vậy. Cậu không phải cứ tặng cả người cậu cho Tiểu Khải là được rồi sao, nghĩ nhiều đến như vậy làm gì cho mệt chứ. Sau đó lại nhờ tôi giúp đỡ, cái con người tốt bụng như tôi làm sao có thể mở miệng từ chối được."

Chí Hoành lầm bầm tức tối nhưng vẫn không quên tự khen mình. Vương Nguyên thì vẫn đang lải nhải:

- Những món quà bình thường hay những món đồ Khải ca thích mỗi năm đều đã tặng qua. Rốt cuộc nên tặng anh ấy món quà gì đặc biệt đây, mà tôi bây giờ đang rỗng túi rồi. Nhớ lần trước còn học làm bánh...bánh...đúng rồi! Là bánh! Sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ?

Vương Nguyên thốt lên, đập tay vào nhau đứng bật dậy nói lớn khiến Chí Hoành giật nảy mình. Cậu ngơ ngác nhìn Vương Nguyên chạy lên gác rồi vài giây sau lại chạy xuống. Trên người có thêm một chiếc áo khoác dày rồi chạy vội ra cửa. Chí Hoành liền đứng dậy gọi với theo:

- Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? Cậu đi đâu đấy? Chờ tôi với!

- Không nói cho cậu biết, cậu ở nhà chờ tôi đi!

Vương Nguyên nói lớn, mở cửa đi ra khỏi nhà. Chí Hoành đứng nghĩ nghĩ một chút rồi lại không yên tâm liền cầm lấy áo khoác mà mặc lên người. Liếc nhìn đống bài tập trên bàn, khẽ tặc lưỡi lẩm bẩm: "Thôi kệ, chốc về chép lại của Vương Nguyên vậy!". Cậu chạy ra mở cửa rồi vội vàng đuổi theo Vương Nguyên.

.....


Trên đường về, Vương Nguyên cứ nhắc đi nhắc lại với Chí Hoành:

- Chí Hoành, tôi nhắc lại lần nữa, cấm cậu không được nói chuyện này cho Khải ca biết đấy nghe chưa.

Chí Hoành bĩu môi rồi ngước mặt lên trời, tay vuốt vuốt tóc tỏ vẻ đứng đắn mà đáp:

- Từ lúc đi về đến giờ cậu đã nói hơn chục lần rồi. Tôi đã bảo tôi không nói là sẽ không nói. Tôi có phải là người hay nhiều chuyện đâu. Vương Nguyên, cậu cứ yên tâm đi.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn tràn đầy nghi ngờ mà nói:

- Cậu có bao giờ giữ lời đâu, lần nào cũng là do cậu đi nói nên Khải ca mới biết được.

- Tôi cũng tham gia cùng cậu mà, làm sao tôi có thể nói ra được. _ Chí Hoành bực dọc giận dỗi nói, thấy Vương Nguyên vẫn nhìn mình đầy ngờ vực, Chí Hoành giơ tay lên lại nói tiếp _ Được rồi, tôi thề với cậu, nhất định sẽ không nói. Nếu không từ giờ sẽ không được ăn bít tết nữa.

Vương Nguyên suy nghĩ một hồi liền gật đầu. Chí Hoành lúc này mới chắp hai tay vào với nhau, đôi mắt mơ màng nói:

- Vương Nguyên, không ngờ cậu cũng thật là lợi hại, có thể tìm được một chỗ như thế. Chỉ làm thêm có mười ngày mà tiền công thì... _ Chí Hoành cảm thán, kêu lên một tiếng sung sướng nói tiếp _ Có chỗ tiền đấy chắc chắn đủ để mua món quà đó đem tặng rồi.

- Mua quà? Cậu định tặng ai vậy? Dịch thiếu sao? _ Vương Nguyên nhìn điệu bộ của Chí Hoành liền mở miệng trêu trọc.

Chí Hoành giật mình quay ra, nhăn mặt nói:

- Không đời nào tôi mua tặng cậu ta. Tôi chỉ là muốn mua quà tặng cho mẹ của tôi thôi.

Vương Nguyên cười cười nhìn khuôn mặt xấu hổ của Chí Hoành. Trên đường về vẫn không quên dặn dò lần nữa:

- Chí Hoành, cậu tuyệt đối không được tiết lộ với Khải ca đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro