[Fanfic KaiYuan] Cuồng si - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Món quà giáng sinh!


Vương Tuấn Khải vội vàng chạy đi kiếm Chí Hoành. Gần đây không chỉ cậu ta mà cả Vương Nguyên cũng đang làm cái gì đó bí mật lắm. Cứ mỗi lần gặp là lại thấy Vương Nguyên mệt mỏi đưa tay lên che miệng ngáp, Chí Hoành cũng y hệt như vậy, thực không biết hai tên nhóc này đang làm trò gì. Hắn gần đây cũng có việc riêng nên rất bận rộn, không có thời gian mà quan tâm tới. Vương Tuấn Khải vừa đi xuống hành lang thì gặp Vũ Tầm và Vũ Hạo, cả hai nói Chí Hoành đang đi giao ảnh cho mấy nữ sinh khối dưới. Dạo gần đây cậu ta thật rất kỳ lạ, không những ngoại lệ lấy ra rất nhiều ảnh hiếm của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cùng các hotboy khác trong trường rửa ra đem bán, lại còn tìm mọi cách mà kiếm tiền. Trong thời gian nghỉ giữa giờ đều đem ảnh đi giao lại, thực không có lúc nào rảnh rỗi. Tan học xong cũng cùng Vương Nguyên biến đi mất.

Chạy vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng thấy Chí Hoành đang đứng vẫy tay chào tạm biệt với nhóm nữ sinh ở gần phòng thể dục, khuôn mặt trông thật vui vẻ. Vương Tuấn Khải đi đến chắn trước mặt Chí Hoành, giơ điện thoại lên chỉ vào đó hỏi:

- Chí Hoành, đây là cái gì? Cậu mau nói cho tôi biết.

Chí Hoành giật mình, nhìn vào bức ảnh trong điện thoại của Vương Tuấn Khải, gãi đầu cười giả lả nói:

- Tiểu Khải, đấy là ảnh em chụp mà, có gì đâu.

- Chí Hoành, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu và Vương Nguyên đang bày trò quỷ gì? Đôi chân trong bức ảnh này rõ ràng là của Vương Nguyên, thế nhưng tại sao em ấy lại mặc váy? _ Hắn giơ điện thoại lên nhìn vào đó mà nói tiếp _ Cậu lại còn đăng lên blog của cậu cái gì mà: "Sức mạnh của tình yêu! Bất chấp tất cả mà thực hiện! Quả thật giáng sinh năm nay đặc biệt hơn hẳn mọi năm! Trời tuyết lạnh như vậy, đứng mãi thật là chán liền chụp bức ảnh này. Các bạn có đoán ra đây là chân của ai không? Tôi sẽ tiết lộ bí mật này vào đêm giáng sinh nhé!".

Vương Tuấn Khải nói xong thì nhìn chằm chằm vào Chí Hoành chờ cậu giải thích. Chí Hoành thầm than một tiếng xui xẻo rồi cười một cách khó khăn nói:

- Tiểu Khải, anh không cần đọc rõ ràng từng chữ như vậy. Em chỉ là đăng chơi thôi mà. Đó không phải là Vương Nguyên đâu, anh nhìn lầm rồi, là chân con gái đó.

- Thế dạo này cậu và Vương Nguyên rốt cuộc đang làm cái trò gì? Bình thường có việc gì cậu đều nói với tôi. Gần đây lại không có nói gì cả. Cậu rõ ràng đang nói dối. _ Vương Tuấn Khải bỏ qua chuyên bức ảnh, nhìn Chí Hoành đầy nghi ngờ mà hỏi lại.

Chí Hoành khẽ nhăn mặt, đảo đảo con mắt rồi như nghĩ ra gì đó lớn tiếng hỏi lại:

- Tiểu Khải, câu này phải là em hỏi anh mới đúng. Dạo này rốt cuộc là anh đang làm gì vậy? Cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, vừa tan học đã liền biến mất. Cả cái tên Dịch thiếu đáng ghét kia cũng y như vậy. Anh mau nói cho em biết đi.

Vương Tuấn Khải bị Chí Hoành hỏi bất ngờ liền im lặng nhưng rất nhanh liền gạt đi, lạnh lùng trả lời không phải việc của cậu rồi lại hỏi về đôi chân trong bức ảnh. Chí Hoành hất mặt lên cũng nói:

- Em không nói, đó cũng không phải việc của anh! Không cho anh biết!

Cậu nói xong liền chạy biến đi mất khiến Vương Tuấn Khải không kịp giữ lại, chỉ có thể ngây người đứng nhìn theo, trong lòng một mảng bực bội.

.....


Vừa mới sáng sớm Vương Tuấn Khải đã nhận được điện thoại của Thiên Tỉ gọi tới. Vừa nghe xong, hắn liền bật ngay dậy, nét mặt vui vẻ. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vội vã ra khỏi nhà. Vừa mở cửa bước ra đã thấy Thiên Tỉ đứng chờ sẵn, hắn liền đi nhanh ra, kích động hỏi:

- Thiên Tỉ, thật sự đã tìm được rồi sao? Lần này có chính xác không?

Thiên Tỉ gật đầu cười, đưa tập tài liệu đang cầm trên tay cho Vương Tuấn Khải, đáp:

- Em đã xem thông tin rồi, chắc chắn là ông ấy, không thể nhầm được.

Hắn cầm lấy tập giấy, mau chóng giở ra xem rồi ngẩng lên nói:

- Chúng ta mau đi thôi. Ngày mai là giáng sinh rồi. Cuối cùng cái khúc mắc trong lòng anh từ mười năm trước cũng có thể gỡ bỏ. Mong rằng ông ta sẽ không giống như chúng ta đã nghĩ. Thiên Tỉ, cảm ơn cậu.

- Không có gì, em cũng làm điều đó vì bản thân mình mà thôi. Em chỉ mong những tổn thương đó sẽ mau chóng được chữa lành... _ Thiên Tỉ mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời, hắn đưa tay lên đón lấy bông tuyết trắng tinh rơi vào lòng bàn tay, khẽ nói _ Thời gian qua chúng ta tìm kiếm thật sự rất vất vả, cuối cùng cũng có thể tìm thấy. Mong rằng ông ta không phải là người xấu.

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng không nói thêm liền lên xe rồi ra lệnh cho người tài xế mau chóng chạy đi.

Lúc này Vương Nguyên và Chí Hoành đang trong một tiệm bánh kẹo. Bước ra từ phòng thay đồ, Vương Nguyên vẫn cảm thấy ngại ngùng vì cảm giác không quen khi mặc đồ con gái, lại còn đội tóc giả và trang điểm nữa. Cả hai xách chiếc giỏ to, bên trong có rất nhiều tờ rơi và những viên kẹo được gói trong những giấy gói nhiều màu lấp lánh. Bước ra bên ngoài cửa hàng, Vương Nguyên khẽ rùng mình vì lạnh, hai tay giơ lên xoa xoa vào nhau, lại quay ra hỏi Chí Hoành:

- Chí Hoành, rốt cuộc cậu định mua cái gì mà cần nhiều tiền như vậy? Không chỉ đi làm thêm với tôi, dạo này cậu còn in rất nhiều ảnh ra để bán nữa?

Chí Hoành không trả lời, hỏi lại Vương Nguyên:

- Thế còn cậu, định mua tặng Tiểu Khải món quà gì vậy?

- Tôi còn chưa có suy nghĩ ra. Quà cho ba mẹ đều đã mua cả rồi. Nhưng còn Tiểu Khải thì... _ Vương Nguyên lắc đầu, có chút chán nản nói.

- Được rồi, mau phát tờ rơi và kẹo mau lên, chỉ còn hôm nay nữa là xong rồi. Đến lúc được trả lương chúng ta mỗi người còn được tặng thêm một cái bánh kem nữa đó. Từ hôm đó đến giờ, hôm nào cũng đứng ngó vào lại ngửi cái mùi thơm từ trong tiệm tỏa ra thật khiến tôi thèm chết đi được.

Vương Nguyên gật đầu nở nụ cười rồi cầm chiếc giỏ nhanh chóng đi ra phía trước tiệm, khuôn mặt vẫn không khỏi đỏ lên ngượng ngùng. Chí Hoành nhìn theo lại lôi điện thoại ra mà chụp. Xong lại nhìn xuống người mình mà nhăn mặt, le lưỡi. Mười ngày trước cậu và Vương Nguyên đến nhận việc, không ngờ ông chủ tiệm lại đưa ra hai bộ trang phục nữ. Đó là chiếc váy đỏ dài đến đầu gối với viền lông trắng, còn được trang trí cách điệu, trông rất xinh xắn. Nghe ông chủ tiệm nói bởi vì nhìn cả hai rất dễ thương, dáng người lại cao gầy, nếu mặc đồ nữ vào lại đội tóc giả thật sự rất khó phân biệt. Cả hai vốn định từ chối nhưng lại đang rất cần tiền, mà ở đây trả lương thật sự rất cao, bây giờ cũng không thể trong thời gian ngắn mà đi kiếm việc khác. Dù sao cũng chỉ có mười ngày liền gật đầu, nhắm mắt mà nhận đại.

Lúc thay trang phục xong, ông chủ tiệm cứ nhìn rồi cười, nét mặt thật thỏa mãn. Khi cả hai bước ra ngoài, ông ta còn giơ tay lên vẫy vẫy mà cổ vũ. Khuôn mặt trông thật ngốc, lại còn đắc ý vui vẻ. Nhờ hai người mà mấy ngày nay trong tiệm đông khách hơn hẳn. Ông chủ cũng vui mừng nói nhất định sẽ thưởng thêm cho cả hai và tặng thêm hai chiếc bánh kem thật to coi như quà giáng sinh của cửa hàng.

Đến tám giờ tối mọi loại bánh trong tiệm đều được bán hết sạch. Vương Nguyên và Chí Hoành được nghỉ sớm liền nhanh chóng vào thay quần áo. Lúc ra nhận tiền lương, cầm chiếc phong bì đựng tiền trên tay, cả hai vui tới cười híp cả mắt lại, liên tục cúi đầu cảm ơn. Ông chủ tiệm thì cầm tay hai người mà nói nếu rảnh cứ đến đây làm bất cứ lúc nào. Xong khuôn mặt lại cười trông thật ngốc, ánh mắt nhìn Vương nguyên và Chí Hoành thực yêu thích. Cả hai liền khẽ rùng mình một cái rồi cười cười mà nói nhất định.

Buổi tối hôm sau, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành, cả ba đến nhà Thiên Tỉ dự tiệc giáng sinh. Cả bọn còn rủ cả Vũ Tầm và Vũ Hạo, nhưng hai tên này đều nói có việc bận không thể đi được. Ba mẹ của Thiên Tỉ đều đã đi dự tiệc hết cả, trong nhà chỉ có một mình hắn và mấy người làm. Sau khi cả bọn ăn uống hát hò vui vẻ một lúcthì Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ gật đầu. Hắn kéo tay Vương Nguyên đứng lên đi lại gần Chí Hoành nói:

- Chí Hoành, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Chí Hoành đang ăn nhồm nhoàm đầy một miệng liền ngẩng đầu lên, giọng không rõ ràng mà hỏi lại:

- Tiểu Khải, có chuyện gì vậy?

- Chí Hoành, cậu còn nhớ ngày này mười năm trước chứ?

Chí Hoành ngơ ngác, cố gắng nuốt hết mọi thứ trong mồm mình rồi hỏi lại:

- Tiểu Khải, sao tự nhiên anh lại nhắc tới chuyện này?

- Cậu còn nhớ lời hứa giữa cậu, tôi và Vương Nguyên chứ? _ Vương Tuấn Khải không trả lời mà tiếp tục hỏi.

- Tất nhiên là em nhớ. Ngoại trừ mẹ em ra, chỉ có anh và Vương Nguyên là những người thân nhất, quan tâm, đối xử tốt nhất với em. Em làm sao có thể quên được. _ Chí Hoành gật đầu, khuôn mặt có chút buồn buồn mà nhỏ giọng trả lời.

- Nhưng mười năm qua anh và Vương Nguyên vẫn chỉ thực hiện được có một nửa lời hứa đó mà thôi. _ Vương Tuấn Khải vẫy tay với Thiên Tỉ, chờ hắn đi đến bên cạnh mình liền nói tiếp _ Chí Hoành, tất cả là nhờ có Thiên Tỉ, nhờ cậu ấy mà anh và Vương Nguyên mới có thể hoàn thành được lời hứa này.

Chí Hoành nghe xong liền ngây người nhìn ba người đang đứng trước mặt mình, tim tự dưng đập liên hồi, không dám tin vào cái ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu, cậu lắp bắp hỏi lại:

- Tiểu Khải, anh nói vậy là có ý gì? Dịch thiếu, cậu ta...cậu ta đã làm cái gì?

Thiên Tỉ chìa tay ra trước mặt Chí Hoành, mỉm cười dịu dàng nói:

- Mau đi với tôi.

Chí Hoành quay ra thấy Vương Tuấn Khải gật đầu động viên liền đứng dậy, cầm lấy tay Thiên Tỉ để hắn dẫn cậu đi. Chí Hoành ngập ngừng bước từng bước chậm chạp theo sau Thiên Tỉ ra ngoài đại sảnh. Hiện ra trước mặt cậu là một bóng người đàn ông hai chắp tay sau lưng im lặng đứng đó. Ông ta nghe thấy tiếng bước chân liền chầm chậm quay người lại. Đôi mắt Chí Hoành dần nhòe đi, một khung cảnh xưa cũ dần dần hiện ra khiến Chí Hoành run rẩy. Đôi tay cậu nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ đầy sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro